Không ai trả lời, khuôn mặt ta đỏ bừng vì tức giận, cũng chỉ có thể đứng đó hét lên vô vọng.
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong rừng ngày càng giảm. Cả gia đình họ chỉ còn cách co cụm lại để sưởi ấm cho nhau.
Họ cũng đang rất đói. Trên máy bay, họ không ăn gì vì chê đồ ăn dở. Đời trước, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm ăn cho họ, bây giờ, không có tôi, họ chắc chắn đã nghĩ rằng chịu đói một chút, xuống máy bay sẽ ăn một bữa ngon. Ai ngờ vừa đặt chân xuống đất đã bị trói đưa vào rừng thế này.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của họ qua màn hình, tôi thấy vui đến mức ăn thêm mấy miếng cơm ngon lành.
Cuối cùng, em tôi chịu không nổi cơn đói, mặt mũi tái nhợt, yếu ớt : “Bố mẹ ơi, con đói lắm rồi...”
Mẹ tôi ôm lấy nó, nét mặt đầy lo lắng.
Cùng là con , bà ta chưa bao giờ bận tâm đến tôi như thế.
Bố tôi và trai đứng dậy, đi vào rừng tìm hoa quả. Nhưng chẳng bao lâu, họ hoảng hốt chạy trở về, mặt mày nhăn nhúm, vừa chạy vừa hét: “Chạy mau!”
Mẹ và em tôi còn đứng ngây tại chỗ.
Từ trong rừng sâu, tiếng gầm rú của thú dữ vọng lại. Ngay sau đó, một bầy sói lao ra, như những mũi tên xé gió.
Mẹ tôi vội đứng dậy, phát hiện em vẫn còn đứng sững. Trong tích tắc, bà ta xô em ngã xuống, dùng thân mình che chắn cho nó.
Răng sói sắc nhọn cắm phập vào chân mẹ, xé một miếng thịt lớn. Mẹ tôi đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa lăn dài trên trán. Dù , bà ta vẫn ôm chặt lấy em để bảo vệ.
Thật là một mẫu tử cảm !
Nhưng thứ mẫu tử này chưa từng dành cho tôi, dù chỉ một chút.
Hồi bé, chính mẹ là người đã đánh đập tôi. Điểm cao hơn em là bị đánh, đi chơi về muộn không nấu cơm là bị đánh, người khác khen tôi một câu cũng bị đánh.
Lâu dần, chỉ cần thấy bà ta giơ tay lên, tôi đã theo phản xạ giơ tay ôm đầu.
Giờ đây, người phải chịu đựng nỗi đau lại chính là bà ta. Tất cả những đau khổ đã phản hồi lên bà ta.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi vui đến mức tưởng chừng có thể ăn thêm một bát cơm nữa.
Bố và trai nhặt gậy gộc xua đuổi bầy sói, em tôi thì kéo lê mẹ tôi bỏ chạy.
Con người ấy, sao chạy nhanh hơn sói?
Chẳng mấy chốc, bầy sói đã đuổi kịp. Bố và trai vội vàng leo lên cây, kéo mẹ và em tôi lên theo.
Máu từ vết thương chảy dọc theo thân cây, thu hút thêm nhiều loài thú khác. Có con thử trèo lên cây, có con lại cố xô ngã gốc cây, đều không thành công. Dù , chúng vẫn khiến cả gia đình kia sợ chết khiếp, co rúm lại trên cành cây, mặt mày tái nhợt, thần sắc hoảng loạn.
Tôi thấy người phát sóng trực tiếp bình luận một câu: “Hai ngày sau, xem họ chọn thân hay mạng sống nhé.”
Dưới phần bình luận, khán giả hò reo phấn khích.
Tôi biết, rất nhanh thôi, họ sẽ phải đối mặt với lựa chọn đầu tiên.
Hai ngày trôi qua, ban ngày tôi đến thư viện học bài, tối về gọi đồ ăn, vừa ăn vừa xem livestream.
Cả gia đình họ vẫn co rúm trên thân cây, đói đến hoa mắt chóng mặt, không dám leo xuống.
Chỉ cần đặt chân xuống, chắc chắn họ sẽ bị những con thú chực chờ xé xác.
Cảnh này còn hay hơn bất kỳ chương trình thực tế nào, vừa hồi hộp vừa thú vị.
5
Khi ra ngoài đổ rác, tôi cờ gặp thím Vương, hàng xóm bên cạnh.
Thím nhét cho tôi mấy quả đào, hỏi: “Bố mẹ cháu đi chơi sao không dẫn cháu theo?”
Tôi lắc đầu, cố tỏ ra buồn bã đáp: “Trước khi đi cháu bị dị ứng, không thể đi . Đi cùng chỉ vướng chân họ thôi, ở nhà dưỡng bệnh vẫn hơn.”
Thím Vương xoa đầu tôi, xót xa hỏi: “Họ không nhắn tin hỏi thăm cháu sao?”
Tôi mím môi, cố nặn ra một nụ : “Họ… không bao giờ nhắn tin cho cháu đâu.”
Thím Vương nghe mà đau lòng không chịu nổi, liền quay về nhà lấy thêm đồ ăn đưa cho tôi.
Lúc rời đi, thím còn lẩm bẩm: “Thật là tội nghiệp. Đã có hai con , cớ sao lại phân biệt đối xử như ? Chẳng phải đều là con ruột cả sao?”
Bạn thấy sao?