“Em quá rồi đấy! Có mỗi cái váy thôi mà phải ầm ĩ như à? Hở một tí là đòi ly hôn. Em tưởng không dám ly hôn với em sao?”
Tôi im lặng.
Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến từ “ly hôn” trong suốt bốn năm quen nhau, hai năm vợ chồng.
Còn em dâu? Ngày nào cũng đòi ly hôn.
5
Tôi khựng lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng ghét.
Tôi đưa mắt chồng lần nữa.
Đột nhiên tôi nhớ ra — có WeChat của em dâu.
Trước đây chưa từng kết với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Từng tự tin đưa cả điện thoại cho tôi kiểm tra, còn vỗ ngực thề: “Ngoài mẹ ra, nếu có thêm một người phụ nữ nào khác trong danh bạ, chết cũng .”
Vậy kết với em dâu từ bao giờ?
Tôi nhớ ra rồi — chắc là lần em dâu cãi nhau với em chồng.
Hôm đó em dâu giận bỏ đi, em chồng cuống lên không biết gì, bố mẹ chồng gọi cho chồng tôi nhờ đi tìm.
Tối hôm đó, chồng tôi lái xe đưa em dâu về, ta không còn giận nữa.
Trên tay còn ôm một bó hoa, cổ đeo dây chuyền lấp lánh.
Khi ấy tôi còn tưởng là em chồng nhờ chồng tôi mua hộ. Nhưng bây giờ nghĩ lại — không đơn giản .
Ý nghĩ ghê tởm vừa lóe lên, tôi bỗng thấy tất cả đều có lý.
Trước đây, khi em chồng và em dâu còn đang nhau, họ thường đến nhà tôi chơi.
Mẹ chồng bảo tôi nấu ăn ngon, lần nào cũng bắt tôi lo liệu bữa cơm.
Bà ta nhất quyết phải đủ tám món, rồi cả nhà ngồi chuyện vui vẻ với em dâu, để tôi một mình trong bếp.
Tôi từng than thở với mẹ tôi, mẹ chỉ tôi bị “mù vì ”.
Vì mà tự biến mình thành người hầu.
Tôi còn cãi lại mẹ nữa. Giờ nghĩ lại, mẹ tôi hoàn toàn đúng. Tôi đúng là ngu ngốc.
Không nhận ra từ lâu Vương Lai đã bắt đầu thay lòng.
“Vừa rồi không phải mới đòi ly hôn à? Tôi thấy chỉ mạnh mồm thôi. Thách dám ly hôn thật đấy. Mẹ tôi đúng — lớn tuổi thế này rồi, ngoài tôi ra ai còn muốn nữa? Tốt nhất là bảo bố mẹ sớm sang tên mấy căn nhà đi, không thì nhà tôi có ý kiến đấy.”
Tôi thật sự bật .
Anh ta còn có mặt mũi mà tính đến nhà tôi nữa sao?
Người ta đàn ông sau khi cưới sẽ chỉ “giả vờ” đến lúc có con. Còn ta? Giả cũng chẳng thèm giả.
Cũng đúng. Chắc là đã tìm người mới rồi, còn tốt hơn tôi.
Dù trong lòng ghê tởm thật đấy, tôi không thể để một mình mình chịu đựng cảm giác này.
Tôi :
“Được, tôi đi ly hôn với . Ai không đi, người đó hèn!”
Vương Lai tôi vài lần, có vẻ không đoán tôi đang thật hay giỡn, liền :
“Thôi, tôi không đôi co với em nữa. Tôi đi vệ sinh cái đã, lát ra tiếp!”
Ha. Nhát rồi à? Định đi gọi viện binh chứ gì?
Tôi tranh thủ vào phòng thu dọn đồ, gọi luôn shipper đến gửi toàn bộ hành lý về nhà mẹ đẻ.
Đến lúc tôi gửi hết đồ đi xong, Vương Lai mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lúc quay trở ra, sắc mặt Vương Lai đã có phần vênh váo.
Tôi biết ngay — ta đã xin chỉ thị từ “ngoại viện” rồi.
“Anh đã quyết định rồi, nếu em muốn ly hôn thì mình đi lấy đơn đăng ký ly hôn đi. Trước hết tạm thời ly thân một tháng, để cả hai xem ai mới là người không sống thiếu ai .”
Tôi đáp: “Được, em đồng ý.”
Vương Lai bán tín bán nghi: “Em đồng ý thật à?”
Chắc ta vẫn nhớ, hồi trước tôi từng thích ta thế nào.
Tôi đã từng mua cho bao nhiêu đồ, trả bao nhiêu khoản nợ hộ , đều nhớ rõ.
“Tất nhiên là đồng ý. Không phải ai không dám đi ly hôn là người yếu bóng vía sao? Mình xem ai ‘hèn’ trước.”
“Được! Đã là do em muốn, đi thôi.”
Vương Lai dẫn tôi mang theo chứng minh thư đến thủ tục ly hôn.
Tôi vừa định mở cửa ghế phụ phía trước thì ta bỗng :
“Em ngồi ghế sau đi, bình tĩnh lại chút.”
Tôi bật khinh bỉ rồi thẳng thừng ngồi vào ghế sau.
Ngồi cạnh ta gì cho chật chỗ.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn liếc sang ghế phụ, cách bày trí rất sạch sẽ, trang nhã — tuy không quá rõ ràng vẫn nhận ra đó là phong cách của con . Còn là ai thì tôi chưa rõ.
Chiếc xe này vẫn còn hơn một năm mới trả xong nợ, mỗi tháng phải trả hơn 3.000 tệ tiền vay mua xe.
Vương Lai lương tháng tầm 5.000 tệ, chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng, mỗi tháng họ bắt chúng tôi đưa 2.000 tệ sinh hoạt phí.
Vương Lai sĩ diện, nhất quyết đòi phải đưa tiền cho bố mẹ. Còn các khoản như tiền điện, nước, gas… thì bắt tôi đóng, không cho đụng đến bố mẹ ta.
Chỉ biết hô “phải đóng tiền” chưa bao giờ ta tự rút ví.
Tôi cũng chẳng so đo nhiều, luôn âm thầm bù vào. Có lần hết tiền, tôi còn chuyển cho .
Lúc cưới, ta đưa sính lễ 11.000 tệ, nhà tôi hồi môn cho tôi 100.000 tệ.
Dĩ nhiên, đấy là chỉ mới trên giấy tờ thôi.
Vương Lai chỉ biết vòi vĩnh, chưa từng chủ đưa tiền cho tôi.
Thế mà mẹ chồng còn ra ngoài xấu, bảo tôi không biết tiết kiệm, tiêu hoang phí.
Nói lương con trai bà kiếm từng đó cũng đủ nuôi con rồi, mà vợ chồng chưa có con, tôi lại chẳng để dành đồng nào.
Bạn thấy sao?