Tôi giật chìa khóa xe trong tay nó.
“Cô ta chỉ gọi em đi trả tiền thôi, em thật sự muốn kẻ ngốc sao?” Tôi tức giận.
Nó hất tay tôi ra: “Chị sao lại tính toán chi li như , ấy chỉ là ngây thơ chưa từng vào nhà hàng sang trọng thôi mà.”
“Em cẩn thận bị lừa đấy.” Tôi vẫn cố nhắc nhở.
“Chị chỉ là xem thường ấy xuất thân không tốt, khinh người phải không?”
Đúng là không cứu nổi nữa, mặc kệ nó thôi.
Tôi đành buông tay để nó đi, lòng đầy thất vọng.
6
Nói thì , dù sao nó cũng là em trai ruột của tôi, chị thì vẫn phải lo lắng cho nó.
Chớp mắt đã gần 12 giờ đêm mà nó vẫn chưa về nhà.
Chắc chắn lại đang ở với cái “bé cưng” kia rồi.
Lúc này, Hứa Trạm cầm điện thoại bước đến.
“Em xem đi, người đó nhắn tin cho kìa.”
[Tạm biệt nhé, chúc ngủ ngon.] Kèm theo một hình dễ thương.
Hứa Trạm nhún vai bất đắc dĩ: “Loại người này giữ gì? Xóa sớm đi cho xong.”
“Đừng vội, em còn có chuyện cần ta.”
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin qua lại với ta một cách nhàn nhã.
[Anh vẫn còn phải việc, đâu có như mấy đứa trẻ tụi em nghỉ sớm .]
[Anh Vũ Xuyên không giúp à? Nếu là em, thấy vất vả chắc chắn em sẽ giúp đó.]
Cách chuyện đầy ẩn ý, đúng là ta muốn không ít thứ.
Một bên xúi em tôi mua nhà, mua xe, một bên lại mồi chài giữa tôi và chồng.
Hôm sau, vừa đến công ty tôi đã phát hiện ta không có mặt.
Hỏi thăm thì mới biết đang bị mắng té tát trong phòng việc.
“Cô tự xem đi, viết cái gì thế này? Đây gọi là đạo văn!” Trưởng phòng tức giận ném mấy tờ giấy ra khỏi phòng.
Tôi thầm trong lòng, đáng đời, cho ta dám sai khiến tôi.
“Cô việc không?”
Trưởng phòng giận đến đỏ mặt tía tai, ta thì chỉ biết cúi đầu bấm ngón tay.
“Trưởng phòng đừng giận mà, em sẽ viết lại ngay, cho em thêm cơ hội đi mà.”
Cô ta bước từng bước nhỏ tiến lại gần, giọng nũng nịu, còn đặt tay lên vai trưởng phòng.
Lập tức, trưởng phòng bớt giận, phản xạ đặt tay to béo lên tay ta.
“Được rồi, rồi.”
Ngay sau đó, ta dựa sát vào trưởng phòng, hai người cùng màn hình máy tính, vai kề vai thân thiết.
Hôm nay ta lại mặc chiếc áo cổ thấp, toàn bộ cảnh xuân lộ ra hết!
Công nhận, ta thật biết cách nắm bắt tâm lý đàn ông!
Nửa tiếng sau, trưởng phòng bị ta dỗ dành đến mức vui vẻ hẳn.
“Trưởng phòng, bản kế hoạch này em giao cho nhé, em tin sẽ hài lòng khách hàng.” Cô ta dịu dàng rồi đóng cửa phòng lại.
Ai không biết thì còn tưởng ta mới là trưởng phòng ấy chứ!
Vừa xoay người, ta liền trở mặt như lật bàn tay, đập mạnh tay lên bàn tôi.
“Tôi này, thì có năng lực gì? Sao lại lấy bài trên mạng để nộp?”
Tôi cũng bắt chước nháy mắt dễ thương: “Đấy không phải là bài trưởng phòng giao cho à?”
“Tôi bảo , kiểu gì thế?”
“Giúp thì thôi, lương định nhờ tôi lĩnh luôn không?” Tôi mỉm .
Cả văn phòng đều chúng tôi chằm chằm.
Bạn thấy sao?