11.
Kỷ Thần điên cuồng hỏi khắp nơi xem tôi đã đi đâu,Bạn thân tôi lén nhắn cho tôi, rằng còn định báo cảnh sát mất tích,
May mà ấy đã giúp giải thích mọi chuyện.
[Anh ta lại đi cầu một cái bình an phù mới cho cậu,Còn đi tìm từng người đã chửi cậu trong nhóm để “xử lý” hết,
Rồi không đến bệnh viện nữa lấy một lần.
Cậu xem, ta có ngược đãi bản thân không?
Người ta đi rồi mà còn diễn mấy trò này!]
Kỷ Thần bỏ mặc cả công việc,Cũng chẳng thèm quan tâm đến Lâm Chi,Mỗi ngày mở mắt ra chỉ nghĩ cách tìm người.
Lâm Chi ngày nào cũng bám lấy Kỷ Thần,Giờ không để ý đến ta nữa, ta gần như phát điên:
[Tại sao? Ngày xưa tôi bỏ ta để ra nước ngoài, ta còn chẳng thèm đuổi theo.
Giờ thì sự nghiệp ràng buộc, mẹ ta giữ chân, mà ta vẫn nhất định phải đi tìm !
Cô có gì hay chứ?!]
Tôi thì không lo chuyện tìm ra tôi,Vì Lisse quanh năm ngập tràn hoa cỏ,Anh không dám đến đâu, mà có đến cũng không trụ lâu.
Thầy hướng dẫn thấy tôi vẫn cắm đầu trong phòng thí nghiệm,Gõ nhẹ vào trán tôi:
[Vãn Ca, đây không phải trong nước, sống chậm lại chút đi.]
Tôi mỉm .
Lãng phí từng ấy năm, giờ ông vẫn cho tôi cơ hội, tôi đã biết ơn lắm rồi, sao dám vướng chân người khác.
[Em nên đi dạo đâu đó một chút, thành phố này rất đẹp.]
Tôi biết chứ.
Tôi thích nhất là sự lãng mạn ở đây, hoa nở khắp mọi nơi.
Công viên Keukenhof, hoa tulip vẫn còn đang khoe sắc.
Thị trấn nhỏ ở Hà Lan này đẹp đến mê hồn,Với gam màu dịu nhẹ nhất, trải hoa và cỏ như một bức tranh sống.
Nhưng quay lại, tôi thấy có đám người đang tụ tập lại, như thể có người bị ngất.
Tôi vội vàng chen tới,Rồi chết lặng khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt.
Theo phản xạ, tôi quay đầu bỏ đi.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã bị người ta giữ lại.
Vì họ sợ không hiểu tiếng Hà Lan,Nên thấy tôi là người châu Á thì mặc định tôi là người quen.
Tôi khẽ thở dài, chỉ còn cách tiến tới.
Kỷ Thần đã đỏ bừng cả mặt,Trên người nổi mẩn khắp nơi, ngứa và đau đớn, đang lăn lộn dưới đất.
[Có mang thuốc không?]
Anh nghe thấy giọng tôi liền như sống lại,Mắt sáng rực lên:
[Vãn… Vãn Ca.]
Giọng dịu dàng tha thiết, như đang thì thầm với người mình .
Tôi đỡ dậy, cùng mọi người đút thuốc cho .
Nhưng tôi không muốn ở lại, nên tìm lý do với mấy người xung quanh:
[Tôi còn công việc chưa xong, ấy uống thuốc rồi sẽ ổn thôi,Mọi người giúp trông chừng một chút là …]
Một bà đang đẩy xe đưa trẻ đi dạo lập tức tròn mắt:
[Công việc gì mà giờ này còn phải ?
Cháu bị bóc lột sức lao à? Hay là bị phân biệt chủng tộc?
Có cần giúp cháu tố cáo không?!]
Tôi nhất thời nghẹn lời,Lý do thường dùng trong nước ở đây lại thành phản tác dụng,Chỉ có thể gượng cho qua.
Kỷ Thần lại tôi, ánh mắt dịu dàng đầy chiều.
Chắc hiểu hết, thật là mất mặt.
Tôi lập tức quay người bỏ đi.
Kỷ Thần không màng bệnh , thở hổn hển đuổi theo.
[Anh bám theo tôi gì!]
Tôi không thoát , tức giận quay lại trừng mắt ,Lúc này đang cúi người, cố gắng thở đều.
Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt kiên định:
[Vãn Ca, em biết mà — dù em có đi đến đâu, cũng sẽ đi theo.]
[Anh bị điên rồi!]
Tôi quay đầu bỏ đi, lại kéo tay tôi lại, giọng khẩn thiết:
[Vãn Ca, nhẫn cưới đã tìm rồi, bình an phù cũng đã xin lại rồi,
Em quay lại một cái thôi có không?
Cho thêm một cơ hội…]
Giọng run run, bả vai cũng bắt đầu run lên vì ,Nhưng tôi vẫn không mềm lòng.
Kỷ Thần không màng sức khỏe,Cứ thế ở lại đây, ngày nào cũng bám theo tôi,Đã hơn hai tháng rồi.
[Vãn Ca, nếu nhà không có em,Thì thà chết ở đây còn hơn.]
Mỗi khi tôi thí nghiệm,Anh lại ngồi ngoài sân viện chờ, không chịu rời đi.
Nắng hè bên ngoài gay gắt đến mức khiến bệnh của nặng thêm,Tôi không nhịn mà khẽ nhíu mày.
Thầy tôi một cái, lập tức hiểu ra mọi chuyện:
[Vãn Ca, em từng nghe câu này chưa?]
Tôi hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Thầy mỉm , ánh mắt hiền hòa:
[Con người có thể một người đến lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa…]
[Đó không phải sai lầm, mà là bản tính. Tình vốn chẳng có lý lẽ, vì cũng không cần quá chấp đúng sai. Hãy cứ theo trái tim, thuận theo tự nhiên.]
Tôi vào đôi mắt sẫm màu ấy, thấy một cảm khác thường.
Có lẽ… thầy cũng từng có một câu chuyện của riêng mình.
[Thầy à, thầy từng bị tổn thương trong cảm sao?]
Thầy lườm tôi một cái:
[Câm miệng.]
Tôi lập tức co người lại như con chim cút,Chắc chắn là từng đến mức quỵ lụy rồi.
Vậy thì lời thầy … đáng tin cỡ nào còn chưa biết.
Nhưng dù sao cũng không thể để ai chết vì tôi .
Tôi bước ra ngoài, thấy Kỷ Thần dù đang sốt cao vẫn cúi đầu tìm kiếm gì đó trên điện thoại.
Anh thấy tôi thì lập tức bật dậy:
[Vãn Ca… , đang chuẩn bị đây. Em thích hoa mà phải không? Công viên Keukenhof đang có lễ hội hoa đấy, để dẫn em đi chơi nhé?]
Tôi , nghi ngờ hỏi:
[Anh… không sao à?]
Anh lập tức vỗ ngực cam đoan:
[Yên tâm! Anh mang theo đầy đủ thuốc rồi, tuyệt đối sẽ không ngất xỉu em cụt hứng đâu!]
Thật ra ý tôi không phải ,Nhưng tôi cũng chẳng thêm.
Thấy tôi không phản đối, mừng như bay lên trời,Hăng hái lên kế hoạch chơi gì, ăn ở đâu…
Đến lúc gõ cửa phòng tôi, thì tôi lại buồn ngủ mất rồi:
[Không muốn đi nữa, đi một mình đi.]
Tôi thấy rất rõ ánh mắt vụt tắt,Nhưng vẫn không nản, tiếp tục hẹn tôi vào lần khác.
[Không đi, ít nhất là không đi với .]
Sắc mặt khó coi thấy rõ,Dù không hiểu vì sao tôi thay đổi, cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận,
Cười khổ một tiếng “chúc ngủ ngon”.
Tôi lại gọi một tiếng khi quay lưng bước đi:
[Kỷ Thần, đi đi. Đừng theo em nữa, giữa chúng ta không còn khả năng đâu.]
Bóng dáng cao lớn của như sụp xuống trong khoảnh khắc,Run rẩy không chịu nổi.
Tôi biết, đã khóc.
Một lúc lâu sau, mới lại :
12.
Tôi tiễn ra sân bay, tận mắt rời đi.
Trước lúc bước vào cửa kiểm tra an ninh, bất ngờ quay lại,Ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể run lên, vòng tay lại dịu dàng đến mức tôi gần như tan chảy trong đó.
[Vãn Ca, cho ở lại không? Cho ở bên cạnh em.]
Những lần cố gắng giữ lấy tôi, sao có thể là không cảm .
Nhưng tôi cũng không thể quên những đêm dài đơn độc,Không thể quên những hy vọng bị bóp nghẹt thành tuyệt vọng.
Tôi nghe thấy giọng mình hơi run:
[Đi đi, Kỷ Thần. Về sống cuộc đời của đi.]
Bờ vai tôi bị nước mắt thấm ướt.
Cuối cùng cũng chịu rời bước, không quay đầu nữa.
Tôi lặng lẽ một mình đi trên con đường nhỏ ở Lisse,Phong cảnh như bức tranh sơn dầu, mềm mại mà yên bình.
Gió nhẹ nhàng, mang theo giai điệu của một khúc ca tĩnh lặng.
Vừa đi đến cổng sân vườn nhỏ,Cánh hoa rơi lả tả trong không trung,Ánh chiều tà dịu dàng như lụa, lấp lánh ánh sáng mờ ảo đẹp đến ngỡ ngàng.
Những khung cảnh đẹp nhất trong phim cảm,Có lẽ cũng chỉ đến thế này.
Tôi khẽ lòng, quay đầu lại —Kỷ Thần đang đứng đó, với tôi như thuở ban đầu.
Hết
Bạn thấy sao?