Chân Của Chồng Tôi [...] – Chương 2

Trình Cảnh mắng tôi là đồ ngốc, đến chết cũng không dám để tôi rót nước cho nữa, liền gọi y tá giúp.

 

"Chưa từng thấy ai ngu ngốc như , còn có chút giá trị gì không?"

 

Tôi lặng lẽ nghe Trình Cảnh chửi mắng. Cả y tá bên cạnh cũng không nhịn nổi, bảo đừng tôi như .

 

Ngay cả một người ngoài cuộc cũng nhận ra thái độ tệ bạc của Trình Cảnh đối với tôi. Nhưng kiếp trước, tôi như bị ma ám, luôn nghĩ rằng đây là triệu chứng tổn thương tâm lý, rằng không chịu nổi cú sốc, nên mới trở nên thất thường như .

 

Tôi chịu đựng tính khí thất thường của , chỉ một chuyện nhỏ thôi, Trình Cảnh cũng dễ dàng mất kiểm soát, gào thét, rằng thà chết còn hơn, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

Trong những giai đoạn mất kiểm soát đó, sẽ dùng những lời cay nghiệt nhất để chửi mắng tôi, sai khiến tôi. Đến khi tôi gần như sụp đổ, lại thay đổi, khóc lóc xin lỗi.

 

"Thu Đồng, em giận rồi đúng không..."

 

Anh mím môi, khuôn mặt tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.

 

"Xin lỗi em, vừa rồi quá đáng quá. Anh thật sự không hiểu sao mình lại những lời đó. Anh không có ý đó, chỉ là trong lòng khó chịu quá, không biết trút vào đâu. Em là người đối xử tốt nhất với , sao có thể với em chứ. Anh chịu không nổi bản thân mình nữa. Nếu hôm đó chiếc xe kia đâm chết luôn thì tốt biết mấy, như sẽ không liên lụy em."

 

Anh vừa vừa khóc, che mặt bộ đau khổ. Tôi ngây người, bình tĩnh thốt ra một câu:

 

"Vậy thì đi chết đi."

 

Anh sững sờ, không còn diễn nữa, ngẩng đầu lên tôi, mặt không hề có giọt nước mắt nào.

 

"Em cái gì?"

 

"Không có gì đâu, Trình Cảnh. Đừng nghĩ như . Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Em sẽ luôn ở bên ."

 

Tôi lập tức đổi vẻ mặt, với ánh mắt xót xa. Trình Cảnh , nắm lấy tay tôi, một tràng dài, sau đó mới lộ ra mục đích thật sự.

 

"Thu Đồng, tiền viện phí tuần này bao nhiêu ? Trong thẻ hết tiền rồi, em có thể cho mượn chút không?"

 

"Anh chứ, tiền của em không phải là của sao? Em tất nhiên sẽ giúp trả. Ngày mai em ra ngân hàng rút tiền rồi đi đóng viện phí ngay."

 

Thấy đạt mục đích, Trình Cảnh phấn khởi :

"Thu Đồng, em tốt quá. Đợi khỏi rồi, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi."

 

Trong lòng tôi lạnh, lấy cớ rời khỏi bệnh viện.

 

Trình Cảnh biết tôi có khoản tiết kiệm mấy trăm triệu. Kiếp trước, cũng lừa tôi như , không còn tiền, khiến tôi phải trả viện phí. Tôi tin, sau đó mới biết thực ra vẫn còn tiền, chỉ là không muốn chi, muốn lợi dụng tôi.

 

Hôm sau, tôi không đến bệnh viện mà gọi cho một cuộc điện thoại.

 

"Em gặp một thần y, ông ấy có thể chữa khỏi chỉ bằng vài mũi kim. Trình Cảnh, em sẽ không đến bệnh viện vài ngày tới đâu. Anh chờ em, em đi tìm thần y chữa khỏi chân cho ! Chân của có hy vọng rồi!"

 

Giọng của Trình Cảnh trong điện thoại đầy vẻ hoài nghi, cảm thấy không đáng tin, phản ứng nhiệt của tôi, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng.

 

"Vậy em đi xem thử đi, có tin gì nhớ gọi cho ."

 

Tôi không liên lạc với Trình Cảnh trong ba ngày. Ba ngày đó, tôi sống bình thường, đi rồi tan ca như mọi ngày, hoàn toàn không đi tìm thần y nào cả, mà ngồi tìm kiếm thông tin về cha mẹ ruột của Trình Cảnh trên mạng.

 

Nếu có ai biết chuyện, chắc hẳn sẽ tự hỏi tại sao tôi phải nhiều chuyện rắc rối như , tại sao không bỏ mặc ta để ta tự sinh tự diệt.

 

Đó có thể là một cách trả thù, khiến Trình Cảnh đau khổ tạm thời không đủ để nguôi ngoai mối hận trong lòng tôi. 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...