Mới sáng sớm ai mà bất lịch sự quá, ồn ào huyên náo không cho người khác ngủ. Tôi hơi bực mình lấy chăn đắp kín đầu che đi tiếng ồn đó. Nhưng chỉ một lúc lại nghe hình như còn ồn hơn khi nãy, có tiếng của người nào đó cùng quản gia đang tranh chấp:
"Ninh tiểu thư, ông chủ thật sự không có nhà"
"Tôi không tin, bà mau để tôi vào xem thử"
Giọng bà quản gia cứng rắn:
"Không có lệnh của ông chủ tôi không thể để tùy tiện lên lầu "
"Tránh ra!"
Nói rồi tôi nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi có tật xấu là ai ồn trong giấc ngủ của mình là tôi rất không vui. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đi đến cầu thang thì thấy một người phụ nữ đang hùng hổ xông lên, ta thấy tôi thì không khỏi ngẩn người. Tôi mặc bộ váy ngủ hello Kitty màu hồng phấn, đầu tóc rối xù ta.
Một giây, hai giây, ba giây....Tôi thấy rõ ràng sự biến hóa từ bất ngờ sang kinh ngạc trong mắt ta, không những tôi còn có cảm giác ta đang run lên vì sợ hãi. Đang định mở miệng thì ta đã thét lên:
"Tần Yên? Cô là Tần Yên?"
Tần Yên? Tôi không biết Tần Yên là ai, ừm... mà cái tên này hình như cũng có chút quen thuộc. Tôi chưa kịp gì ta lại ôm đầu hét lên:
"Rõ ràng, năm đó đã chết rồi kia mà! Không... không thể nào!"
Tôi quản gia, quản gia tôi. Bà ấy không để lộ bất kì sự biến hóa nào trên gương mặt, rõ ràng bàn tay đang từ từ run rẩy. Đúng là người của cha nuôi, khí chất khi gặp chuyện cũng vô cùng bình tĩnh.
Bà quản gia vội lên tiếng giải thích:
"Ninh tiểu thư, đây là con của ông chủ. Không phải Tần Yên, đừng ở đây loạn nữa. Để ông chủ biết , tôi và đều bị trách mắng"
Lúc này người phụ nữ đó mới bình tĩnh lại, ta tôi một lần nữa ánh mắt có vẻ tỉnh táo hơn:
"Không phải Tần Yên? Nhưng sao nó, nó rất... rất giống"
Tôi lúc này nghe không nổi nữa mới ngáp một cái:
"Chị à, mới sáng sớm mà xông vào nhà của người khác như là rất bất lịch sự chị có biết không hả?"
Cô ta đã bình tĩnh hơn khi nãy, ánh mắt chăm dò xét tôi. Đảo một vòng trên người tôi rồi dừng lại, giọng khinh khỉnh:
"Thì ra chính là đứa con nuôi thấp hèn của Diệp Sở. Cô có biết tôi là ai không?"
Tôi chán ghét ánh mắt khinh miệt của người phụ nữ này, ta cũng không đến nỗi tệ lời lẽ lại chua chát vô cùng. Nghe tới đây thì tôi tỉnh ngủ hẳn, ta thì có gì cao quý mà dám chê tôi thấp hèn? Tôi ta, nhẹ nhàng:
"Chị là con của ba má chị mà ba má chị là ai tôi không quan tâm. Ngay cả ba má chị mà tôi còn không quan tâm thì chị là cái nghĩa địa gì!"
Cô ta không ngờ tôi sẽ như , gương mặt trang điểm cầu kỳ vì mà trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên:
"Ninh Ngọc, quậy đủ chưa?"
-----------------------------------------------------------
Bạn thấy sao?