(16)
Chương trình tuần này đưa ra một thử thách đặc biệt: mỗi cặp đôi phải ngồi trước máy quay, thẳng vào mắt đối phương và ra một bí mật mà mình chưa từng tiết lộ.
Ngồi đối diện với trong căn phòng trang trí đầy ánh nến, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh lạ thường.
Máy quay lặng lẽ ghi lại mọi khoảnh khắc, và tôi không thể trốn tránh nhiệm vụ này.
“Cô trước đi.”
Anh , tôi bất giác mất tự nhiên khi thẳng vào mắt .
Tôi gượng, cố che đi sự bối rối.
“Thật ra… tôi từng nghĩ rằng là người khó chịu nhất mà tôi từng gặp.”
Anh khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên như một nụ .
“Cảm ơn vì sự thành thật. Đến lượt tôi.”
Anh thẳng vào mắt tôi, giọng trầm trầm.
“Tôi từng nghĩ rằng chỉ là một kẻ lười biếng vô dụng. Nhưng giờ thì không còn chắc chắn nữa.”
Câu ấy khiến tôi sững người.
Máy quay không bỏ lỡ khoảnh khắc này, và tôi chắc chắn rằng khán giả sẽ bàn tán về nó không ngớt.
(17)
Buổi quay kết thúc, tôi cố gắng lẩn tránh đám đông để tìm chút không gian riêng.
Nhưng như một thói quen, luôn xuất hiện.
“Lại trốn nữa à?”
Anh hỏi, giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Tôi quay sang , cảm thấy có gì đó thay đổi.
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Những ánh mắt, những kỳ vọng… chúng khiến tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.”
Anh ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi hiểu. Đôi khi tôi cũng không biết liệu mình đang sống thật hay chỉ đang diễn một vai trò mà người khác áp đặt.”
Khoảnh khắc ấy, giữa chúng tôi không còn khoảng cách.
Cả hai chúng tôi đều tìm thấy sự đồng cảm nơi người còn lại.
(18)
Ngày cuối cùng của tuần quay, chương trình tổ chức một buổi dạ tiệc để tổng kết.
Tất cả các cặp đôi đều diện trang phục lộng lẫy, không khí tràn ngập sự vui vẻ.
Tôi khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh ngọc, còn trong bộ vest đen lịch lãm khiến ai cũng phải ngoái .
Khi chúng tôi bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Giữa buổi tiệc, bất ngờ đưa tay ra.
“Nhảy một bài không?”
Tôi , ngạc nhiên.
“Anh nghiêm túc à?”
“Chẳng phải chúng ta đang diễn sao? Làm cho tròn vai đi.”
Nhưng khi bàn tay chạm vào tay tôi, khi dẫn tôi xoay một vòng giữa ánh đèn lấp lánh, tôi không còn cảm thấy như mình đang diễn nữa.
Khoảnh khắc ấy, tất cả dường như chỉ còn lại tôi và , một thế giới chỉ có hai chúng tôi.
Khán giả trong hội trường reo hò, trong mắt tôi, chỉ có với nụ dịu dàng hiếm hoi.
“Tôi bắt đầu nghĩ…”
Anh khẽ thì thầm khi chúng tôi tạm dừng.
“Có lẽ mọi thứ giữa chúng ta không chỉ là giả.”
Tôi ngỡ ngàng , tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.
Có phải có cái khác về tôi chăng?
* Kết nối và theo dõi Quýt tại Page Góc Nhỏ Nhà Quýt nhé:
Bạn thấy sao?