Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1
Tạ Bồi Phong như bị bóp chặt cổ họng, sắc mặt đỏ bừng, rồi lại từng tấc từng tấc hóa trắng.
“Bất hiếu” là trọng tội, nhất là tội danh “ phụ mẫu tức chết”.
Tội ấy đủ để khiến ta thân bại danh liệt, không còn chốn dung thân.
Hắn dĩ nhiên không độc ác đến vậy, từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng muốn tranh cao thấp với ta.
Khi nhỏ, hắn mở mang trí tuệ sớm hơn ta hai năm, ta chưa đến sáu tuổi đã đuổi kịp tiến độ.
Tiên sinh thường lấy ta mẫu, để thúc ép hắn học hành.
Mười hai tuổi, ta thấy hoa đào rơi rực rỡ, viết một thiên 《Đào hoa táng chí》.
Hắn chưa được ta cho phép đã mang đoạn văn ấy đọc giữa tiệc yến.
Chư vị khách tán thưởng:
“Không hổ là kỳ lân chi tử của Tạ gia, tuổi nhỏ đã viết được lời hay ý đẹp thế này!”
Hắn lại không đính chính, cứ thế ngầm nhận mọi lời ca ngợi.
Từ ấy, huynh muội chúng ta dần xa cách, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả tỷ muội di mẫu.
Ta từng tận mắt chứng kiến, hắn đem trâm mẫu thân để lại cho ta, tặng cho Thiện Ninh.
Hắn biết rõ chiếc trâm ấy là của ta, vẫn phớt lờ.
Vì hắn chẳng có thành tựu gì, nên sau này phụ thân thu Lý Vũ đệ tử nhập thất, lại dồn hết tâm huyết vào hắn.
Nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn thay, Lý Vũ tuổi trẻ tài cao, thi đỗ thám hoa;
Còn nhi tử của Thái phó, lại chẳng có lấy một chỗ đứng nơi triều đomhf.
Năm ta thành thân, hắn không chịu cõng ta ra ngoài kiệu, chỉ vì ta và Lỹ Vũ.
Năm đó chính là thời điểm hai người bọn ta căm ghét nhau nhất.
E rằng, giờ ta và Lý Vũ hòa ly, người vui mừng chờ cười nhạo đầu tiên, không ai khác chính là hắn.
Thái y châm cứu cho mẫu thân, bà rốt cuộc cũng đỡ đau, ngủ thiếp đi.
Đêm ấy, ta cùng đại tẩu luân phiên canh gác.
Ngày mai, phụ thân và Tạ Bồi Phong còn phải thượng triều sớm.
Tiếng mõ canh vang vọng khắp ngõ phố giữa đêm khuya, đèn trong phòng chập chờn tắt sáng, lòng ta ngổn ngang rối loạn.
Đại tẩu khoác cho ta một chiếc áo choàng, dịu giọng thay huynh trưởng xin lỗi:
“Thiện Chi, đừng nghĩ quẩn. Mẫu thân bệnh chẳng liên can gì đến muội. Huynh trưởng muội ăn nói vụng về, muội cũng đừng chấp nhặt.”
Mẫu thân từ trước đến nay bệnh luôn thất thường, lần này đặc biệt nguy kịch.
Ta hiểu, là vì bà lo lắng cho ta.
“Vài hôm trước ta còn trách bà… nếu… nếu thật sự có chuyện gì, ta sợ…”
Giữa ta và mẫu thân, vẫn tồn tại nút thắt.
Chưa từng nói ra, đại tẩu sống trong nhà bao năm, hẳn đã sớm nhận ra tất cả.
“Không sao đâu, mẫu thân sao lại thực tâm giận nữ nhi mình được được?”
“Không, là ta ăn nói hồ đồ…”
“Ngày ấy, nhất thời , ta buột miệng nói:”
“Người đã chịu đủ khổ vì chính thất, chẳng lẽ lại muốn nữ nhi mình cũng nếm trải nỗi đau ấy sao?”
“Mẫu thân khi ấy mặt mày trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, phải bấu chặt lấy mép bàn mới giữ được bình tĩnh.”
Cả đời bà, vì một nam nhân không thương mình, mà cùng Dinh di nương tranh đấu đến nửa đời.
Ta đau lòng vì bà, cũng cảm thấy không đáng, từng khuyên:
“Chi bằng hòa ly đi là hơn.”
[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/canh-hong-triu-qua/chuong-4.html.]
Nhưng bà là người kiêu ngạo, dù chịu bao nhiêu uất ức cũng không chịu rời đi.
Tựa như… Chỉ cần giữ được danh phận phu nhân họ Tạ, thì bà vẫn chưa phải kẻ thua cuộc.
Mẫu thân ta là Phương Minh Thư, ngoại tổ phụ là nhất đẳng Quốc công duy nhất trong triều, chính bà cũng văn thao võ lược, tài mạo song toàn.
Vì sao một nữ tử thành công như bà, lại không được trọng dụng vì bản thân là ai, mà lại đo lường bằng phu quân là ai?
Ta biết rõ tâm tư của bà.
Năm ấy ta gả cho Lý Vũ, hắn chỉ mới đỗ thám hoa.
Mà kinh thành ba năm một kỳ, thám hoa thiếu gì? Huống chi Ninh Viễn Hầu phủ đã suy tàn từ lâu.
Vậy mà, phụ thân lại đem Thiện Ninh gả cho Thượng thư Vương gia.
Vương gia quyền quý, gấp mấy lần nhà họ Lý.
Bởi thế, mẫu thân cùng phụ thân tranh cãi kịch liệt, một trận ầm ĩ không yên.
Nay vật đổi sao dời… Lý Vũ được thánh ân ưu đãi, chỉ trong vài năm đã lên đến Lại bộ Thị lang, là tứ phẩm trẻ tuổi nhất triều đình;
Mà Thượng thư họ Vương lại bị giáng chức, cả nhà đi biệt xứ đến Điền Nam.
Mẫu thân vì chuyện này đắc ý mãi, thường lấy đó để mỉa mai Dinh di nương.
Nếu bây giờ ta hòa ly.
Cục diện này lại lần nữa bị đảo ngược.
Đại tẩu khẽ ôm lấy vai ta, giọng kiên định:
“Mẫu thân sẽ không trách muội đâu. Người là người mong muội hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”
Ta ngơ ngác nhìn nàng, lòng vẫn còn hoài nghi.
Mẫu thân là có thương ta, so với ta, người càng thương huynh trưởng, càng để tâm đến thể diện của bản thân.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đổ qua song trúc.
Một nha hoàn rón rén bước vào bẩm báo:
“Tiểu thiếu gia nửa đêm tỉnh giấc, khóc đòi tìm nương.”
Mẫu thân ngủ cũng khá yên ổn. Đại tẩu lo cho nhi tử, liền trở về viện của mình.
Ta tựa bên giường, nhẹ nhàng vuốt tay mẫu thân.
Bàn tay từng mềm mại trắng nõn, không biết từ khi nào đã gầy guộc khô gầy như cành khô.
Lúc ta không để ý… người đã lặng lẽ già đi.
Mẫu thân xoay người, tay còn lại phủ lên tay ta, vỗ nhẹ mấy cái.
Ta xấu hổ quay mặt đi, ngập ngừng né tránh:
“Mẫu thân khó chịu sao? Con đi gọi thái y!”
“Không cần,” người khẽ nói, “mẫu thân không sao, vừa tỉnh lại thôi.”
Người đổi sang tư thế dễ chịu hơn, nhẹ giọng bảo:
“Vừa rồi nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy con và đại tẩu trò chuyện. Thiện Chi… mẫu thân trước giờ chưa từng trách con.”
“Chỉ là… không biết nên thân cận với con thế nào, không biết phải sao để khiến nữ nhi mình sống cả đời bình an thuận hòa.”
Lòng ta bỗng chùng xuống, đau nhức như bị xé rách.
Một đời mẫu thân chẳng được phu quân , nhi tử lại luôn đứng về phía phụ thân.
Người con đáng ra nên thân thiết nhất… lại mang đầy oán thầm.
Mỗi khi đêm dài tĩnh lặng, người hẳn phải đơn biết bao!
Mẫu thân bỗng hỏi:
“Con còn nhớ khi còn nhỏ, con rất hay bảo vệ mẫu thân. Nhưng từ lúc nào… chúng ta lại dần dần xa cách?”
Bạn thấy sao?