Tùy ý phất tay bảo quản gia chọn đại bộ nào cũng dù sao cũng chẳng có mặc đâu mà chọn gì cho dư hơi, sau đó cũng chẳng đợi quản gia thêm câu nào thì đã rời đi trước khi quản gia kịp cản lại, bây giờ không phải là lúc than trời trách đất, việc cần bây giờ chính là ngăn cản buổi lễ đính hôn này, mà muốn ngăn cản nó thì phải tìm nút thắt.
Đầu mối có thể giải quyết vấn đề này chính là nữ chính - Bạch Nguyệt của chúng ta.
Hiện tại nếu như theo cốt truyện đang diễn ra thì bây giờ nữ chính của chúng ta đang gặp khủng hoảng về tiền bạc, gia đình của bị người xấu lợi dụng thành ra phải gánh nợ thay người khác để trả nợ, nữ chính còn đang đi học vì trả nợ nên đã bảo lưu hồ sơ của mình lại, sau đó để bản thân thì ra ngoài bươn chải kiếm tiền trả nợ giúp cha mẹ.
Trong thời điểm này nữ chính Bạch Nguyệt vô cùng xa sút, mãi đến khi gặp nam chính Trương Hiểu Phùng thì mới khả quan hơn một chút, cuộc gặp gỡ này mãi đến giữa truyện mới có thể xảy ra, vì thế nữ chính một phen ngược tơi bời, Tô Mộc nghĩ liền quyết định thay nam chính và nam phụ trả nợ giúp nữ chính.
Trả xong nợ giúp nữ chính thì cậu thanh mai trúc mã kia sẽ không còn vướng bận gì nữa, chắc chắn sẽ chạy đến nhà họ Tô để xin trả tiền và bồi thường, để giữ sự trong sạch của mình cho riêng một mình nữ chính.
Nghĩ như Tô Mộc liền bắt taxi đến nơi nữ chính đang việc miêu tả trong tiểu thuyết, nơi đó là một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, việc ăn của quán lúc nào cũng tấp nập rất nhiều người ưa thích đến quán uống nước.
Vì thế lúc Tô Mộc đến nơi chỉ thấy khách ra vào đông như ong vỡ tổ, ngay cả cơ hội chen vào cũng chẳng gì , chỉ có thế ngồi ở một quán gần đó đợi nữ chính tan ca về rồi gặp cũng không muộn, trong lúc chờ nữ chính tan ca Tô Mộc lại bất đầu rơi vào chứng tự bế, căn bệnh này đã xuất hiện từ khi chồng mất, đôi khi sẽ vô thức lập lại những hành đã từng với chồng của mình.
Ví dụ như khi đi tắm sẽ vô thức chuẩn bị thêm một bộ quần áo ngủ cho ấy, hay ngồi trên bàn ăn sẽ vô thức những câu chuyện hằng ngay trải qua, đỉnh điểm là có lần vào một quán cà phê, lại vô gọi hai ly nước mãi đến khi nhân viên hỏi đi bao nhiêu người, mới phát hiện hóa ra chỉ luôn đi có một mình thôi.
Giương đôi mắt chiếc ghế đối diện trống không, đằng trước chiếc ghế lại có thêm một ly cà phê đen ít đường, hệt như đang chờ một người nào đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện .
Tô Mộc tự giễu, lại vô thức gọi thừa thêm một ly cà phê rồi.
Phương Vô Tử là một tên cuồng công việc, thời gian ấy ở nhà còn ít hơn số lần trên công ty, báo chí đưa tin từng rằng cuộc hôn nhân của hai người bọn họ là một bên cho và một bên nhận, Phương Vô Tử chưa có lần nào để tâm mối quan hệ hôn nhân này, đến cả kỉ niệm ngày cưới hay sinh nhật của con ấy còn chẳng nhớ, vô vô tâm là thế Tô Mộc lại người đàn ông ấy đến tận xương tủy.
Ngồi chờ Bạch Nguyệt ra về thì thời gian cũng đã là chiều tối, hoàng hôn buông xuống nhuốm đỏ một vùng trời, thành phố như khoác lên mình một tấm áo choàng mới, ráng chiều rơi xuống khuôn mặt của Tô Mộc càng khiến nó thêm ảm đạm.
Từ đằng xa đã có bóng dáng của mộ nhỏ nhắn mang đầy hơi thở thanh xuân đang bước ra ngoài quán, Tô Mộc đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán chạy theo bóng dáng của bé ấy, vì sao Tô Mộc lại nhận ra đó là nữ chính thì ngay chính cũng thấy vô cùng lạ, chỉ là lần đầu tiên khi thấy bé thì bản thân đã nhận định người này chính là Bạch Nguyệt.
Có thể coi như đó là hào quang của nữ chính đi, giữa biển người tấp nập ra về như chỉ có riêng một mình bé là nổi bật, hệt như thiên nga giữa bầy gà, Tô Mộc chậc chậc vài tiếng cảm thán mức độ xinh đẹp của nữ chính.
Lúc đến gần Tô Mộc càng phải công nhận nét cuốn hút của Bạch Nguyệt, quả là dù bản thân như thế nào khi đứng gần người có hào quang nữ chính thì cũng chỉ như một con kiến nhỏ, Tô Mộc đi đến gần Bạch Nguyệt đầu tiên là chào hỏi bé.
Bạch Nguyệt thấy có người lạ đến gần liền nâng cao cảnh giác lùi lại vài bước, e dè hỏi Tô Mộc. "Cô là ai?". Tô Mộc quên mất hiện tại mình đang ở trong cơ thể của nguyên chủ, mà tuổi tác của nguyên chủ bằng với tuổi của nữ chính nên thành ra phải xưng hô là bè.
"...". Tô Mộc một bà lão phải xưng hô với một bé là , ho nhẹ một cái mỉm giả tạo chào quen. "Xin chào, tôi là Tô Mộc là... ừm, người quen với cậu thanh mai trúc mã của cậu". Lúc này Tô Mộc mới để ý một việc, hình như cậu ban thanh mai trúc mã kia cũng chẳng có tên, từ đầu đến cuối truyện tác giả chỉ xưng hô "cậu ban thanh mai", "người đàn ông si ", "y", còn lại thì chẳng ai biết tên thật của cậu ta.
Bạn thấy sao?