Cái Kết Của Những [...] – Chương 4

Nhưng vừa nghĩ , người đàn ông kia đã chống tay tôi, thẳng thắn hỏi:  

- "Bạn trai à?"  

 

Tôi lắc đầu:  

- "Không phải."  

 

Anh ta bật :  

- "Vậy mình trao đổi số điện thoại nhé?"  

 

- "Anh em từ cái đầu tiên rồi."  

 

Lời đầy vẻ bông , nhẹ nhàng mà hời hợt.  

 

Có lẽ ta nhận ra bầu không khí giữa tôi và Thẩm Diệu nên mới để xem chúng tôi phản ứng thế nào.  

 

Quả nhiên, Thẩm Diệu lập tức căng thẳng, nụ trên mặt cứng đờ, ánh mắt sau gọng kính chăm chăm người đàn ông kia.  

 

Người đàn ông lại càng rạng rỡ hơn.  

 

Nhưng tôi không muốn bất kỳ điều gì để lấy một người đàn ông khác ra "dằn mặt" Thẩm Diệu.  

 

Mỗi mối của tôi đều phải dựa trên cơ sở đôi bên cùng thích.  

 

Để trả đũa Thẩm Diệu mà tùy tiện chấp nhận lời tỏ của người khác, đó là sự phạm đối với , và cũng là sự phạm chính tôi.  

 

Tôi đẩy miếng bánh xoài về phía Thẩm Diệu, đáp lời người đàn ông:  

- "Không cần. Tôi không tin vào sét đánh."  

 

---

 

Nghe tôi , Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại hướng về phía tôi.  

 

Người đàn ông đưa danh thiếp cho tôi, mỉm :  

- "Kết nhé."  

 

Anh ta không để tâm đến sự từ chối của tôi, đưa xong danh thiếp thì tháo tạp dề, rời khỏi tiệm.  

 

Thẩm Diệu tôi ném danh thiếp vào thùng rác, lúc này mới lên tiếng:  

- "Sang Ninh, để đưa em về nhé."  

- "Không cần."  

 

Anh vô thức cào ngón tay cái của bàn tay kia – hành thường khi căng thẳng.  

 

Nhìn tôi, dịu giọng:  

- "Sang Ninh, ít nhất cho một cơ hội."  

- "Cho một cơ hội đi."  

 

Ba năm trước, tôi cũng từng y hệt như .  

 

Anh đã trả lời thế nào?  

 

- "Anh thực sự chán rồi. Cho em cơ hội cũng sẽ chỉ có kết quả như thế."  

 

Anh chán tôi, lại không chán những người khác.  

 

Ngày đó, vội vàng rũ bỏ tôi, háo hức tìm kiếm sự mới mẻ từ người khác.  

 

Anh nghĩ mình che giấu rất giỏi, tôi biết hết.  

 

Mỗi sáng trước khi ra ngoài, sẽ gọi điện khẽ khàng:  

- "Em có muốn mang bữa sáng cho không?"  

 

Thời gian ôm điện thoại mỗi ngày tăng lên đáng kể.  

 

Tôi nghĩ biết giữ chừng mực nên không gì.  

 

Nhưng đến khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn.  

 

kia nửa đêm gọi điện, chất vấn :  

- "Anh rốt cuộc muốn gì đây?"  

- "Tôi không biết . Nếu sớm biết, tôi đã chẳng gì với . Từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa."  

 

Thời gian đó, Thẩm Diệu uể oải, bơ phờ.  

 

Mỗi câu tôi , đều đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng:  

- "Ừm, ừm."  

 

Khi tôi nghiêm túc, lại xin lỗi:  

- "Sang Ninh, mệt quá."  

 

Về sau, tôi mới biết đó cũng là một kiểu bạo lực lạnh.  

 

Có lẽ muốn tôi giận mà chủ chia tay, tôi không .  

 

Bất đắc dĩ, cuối cùng ra một lý do vụng về:  

- "Chán rồi."  

 

Nhưng lúc đó, tôi quá nhiều. Hơn nữa, kia thực sự không còn liên lạc nữa.  

 

Tôi năn nỉ hết lần này đến lần khác:  

- "Làm ơn, cho em thêm một cơ hội không? Anh thật sự không cần em nữa sao?"  

 

Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó tôi như bị giảm trí thông minh, sao có thể hạ mình đến mức ấy.  

 

Cho đến ngày hờ hững :  

- "Chả trách cha em không cần em."  

 

Câu ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh.  

 

Bây giờ , nhớ lại câu ấy, tim tôi vẫn nhói đau.  

 

Nếu tôi tha thứ cho , thì tôi có lỗi với chính mình.  

 

Tôi chưa bao giờ rõ chuyện này với . Anh luôn nghĩ tôi không biết gì.  

 

Lúc này, vừa dọn dẹp, tôi vừa :  

- "Không cần thiết. Không phải vì người khác không cho cơ hội nên mới đến tìm tôi đấy chứ?"  

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...