Cô ấy chỉ vào trán tôi, trách móc:
- "Cậu thật sự không đi à? Cậu không biết có bao nhiêu người đang nhắm vào miếng bánh thơm như Thẩm Diệu đâu."
- "Anh ấy trở về là vì cậu, hai người bên nhau năm năm, chẳng lẽ không nên có một cái kết à?"
- "Bao năm nay cậu không ai, chẳng phải vì đang chờ Thẩm Diệu sao?"
Tôi nghiêm túc phản bác câu cuối của ấy:
- "Không phải."
- "Tôi không ai chỉ vì chưa gặp người phù hợp mà thôi."
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
Là Thẩm Diệu.
Anh đứng cách tôi nửa mét, định bước tới lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ tôi và :
- "Sang Ninh, đã về rồi."
Cô thân để lại không gian cho chúng tôi, vội vàng rời đi.
Nhưng tôi thật sự không biết phải gì.
Bởi vì khi muốn chia tay, tôi đã hết những lời níu kéo.
Thậm chí, một thời gian dài sau khi đi, tôi vẫn luôn mong chờ, sợ lỡ mất một tin nhắn nào đó. Mỗi lần có thông báo tin nhắn, tim tôi lại thắt lại.
Tôi từng tưởng tượng đó là tin nhắn của , tưởng tượng sẽ :
- "Sang Ninh, sai rồi. Anh chỉ không muốn lỡ dở em. Anh nhớ em rất nhiều."
Nhưng đó chỉ là câu chuyện trong tiểu thuyết, chưa bao giờ xảy ra.
Ánh mắt đầy hy vọng của quá rõ ràng, tôi chỉ , ngẩn ngơ gật đầu:
- "Chào mừng."
Thẩm Diệu tiến một bước, ngập ngừng :
- "Em mở tiệm bánh à?"
- "Ừ."
- "Anh nhớ trước đây em chẳng biết gì về mấy thứ này, còn bị gọi là sát thủ nhà bếp. Sao đột nhiên lại muốn bánh ?"
Tay tôi vẫn không ngừng, đun nóng sữa trên nồi cách thủy, không trả lời câu hỏi của . Anh cũng không tiếp tục hỏi.
Tôi nghĩ đã rời đi, khi mọi thứ xong xuôi, quay đầu lại, vẫn chằm chằm vào tôi.
Anh :
- "Đi ăn một bữa với nhé."
- "Không."
- "Vậy để ở lại với em."
- "Không cần."
Không khí thật sự quá gượng gạo, tôi bèn hỏi dò:
- "Anh muốn mua gì không?"
Có lẽ biểu cảm khó chịu trên mặt tôi quá rõ ràng, vội vàng :
- "Vậy xem thử xem có gì muốn mua."
---
Anh loanh quanh trong tiệm bánh, cuối cùng không tiếp tục quấy rầy tôi.
Tôi chiếc bánh xấu xí vừa mà cau mày.
Rõ ràng theo hướng dẫn, tại sao lại xấu thế này?
- "Em lười rồi."
Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt kiên định của người đàn ông.
Anh giải thích lý do:
- "Gelatin chưa ngâm mềm đủ."
Không cam tâm, tôi đưa chiếc tạp dề, bảo thử.
Anh cầm nguyên liệu còn lại, đun cách thủy, cho tôi xem gelatin khi đã ngâm mềm hoàn toàn. Lúc này, tôi mới phải chấp nhận rằng mình sai.
- "Sang Ninh, lấy một miếng bánh xoài nhé."
Thẩm Diệu lên tiếng. Từ lúc tôi chuyện với người đàn ông kia, ánh mắt luôn hướng về phía này.
Anh đặt bánh lên bàn, cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn tôi :
- "Sang Ninh, đợi em tan ."
Câu đó mang chút ý tứ tuyên bố chủ quyền, thật sự không cần thiết.
Đây là đời thực, không phải tiểu thuyết. Tôi cũng chẳng phải nữ chính để ai gặp cũng phải .
Bạn thấy sao?