3
“Hôm nay con phải rời khỏi trung tâm dưỡng sinh này! Trả phòng lại cho em dâu!”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ để lại một câu “Chỗ này là tôi trả tiền, tôi không đi đâu” rồi quay người định vào phòng.
Bất ngờ, có người ghé tai mẹ tôi vài câu.
Bà lập tức nhếch mép, liếc tôi đầy đắc ý.
Ngay sau đó, giám đốc trung tâm vội vã bước đến.
Tôi còn tưởng ông ta đến để giải quyết ồn ào.
Ai ngờ, ông ta lại đứng trước mặt tôi, vẻ khó xử.
“Xin lỗi Cố tiểu thư, chúng tôi nhận tố cáo và đã xác thực có hành vi không đứng đắn. Vì tâm lý của các mẹ khác, không thể tiếp tục ở đây.”
Tôi nhíu chặt mày, không tin nổi vào tai mình.
“Xác thực gì? Đưa bằng chứng cho tôi xem! Ai cho phép vu khống thế này?”
“Hợp đồng tôi đã ký, tiền cũng đã trả, dựa vào đâu mà đuổi tôi?”
Giám đốc liếc sắc mặt bà Ngô, có chút lúng túng.
“Xin lỗi, không thể ở tức là không thể ở, mong chiều nay dọn đi.”
Tôi siết chặt nắm tay.
“Muốn tôi đi cũng , trả lại tiền cho tôi.”
“Tôi không ở thì cũng không để người khác hưởng chỗ này.”
Mẹ tôi lập tức nhào lên, bóp mạnh tay tôi.
“Con dám! Em trai và em dâu con còn phải ở đây!”
Tôi nghiêng người tránh, bà mất đà ngã lăn xuống đất.
Giám đốc sa sầm mặt, lắc đầu.
“Cố tiểu thư, hợp đồng ghi rõ dịch vụ dưỡng sinh là dịch vụ tiêu dùng, không hoàn tiền.”
Bà Ngô chống nạnh, hừ lạnh.
“Sao? Người bao nuôi không cho tiền nữa à? Giờ lại đòi cả tiền đặt cọc trung tâm? Khi đã chọn tiểu tam, phải nghĩ đến kết cục này!”
“Tôi quyết định rồi, để gia đình tội nghiệp này ở lại, vượt qua khó khăn đã rồi tính sau.”
Tôi tức đến bật .
“Bà quyết định? Dựa vào đâu bà quyết định thay tôi?”
Tôi chuẩn bị gọi cho Phó Hành Vân.
Bà Ngô khẩy, kéo một người phụ nữ từ trong đám đông ra.
“Không nhận đúng không?”
Trước mắt tôi hiện ra một gương mặt quen thuộc.
Là chị Lưu – bảo mẫu đã bị mẹ tôi đuổi đi ba ngày trước.
Chị cúi đầu, ấp úng.
“Cố tiểu thư… đúng là người khác bao nuôi, tiểu tam.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Như bị sét đánh trúng.
“Chị Lưu, chị đang linh tinh gì ? Hôm đến nhà tôi xin việc, chẳng phải chị đã gặp chồng tôi rồi sao?”
Tôi cất giọng chất vấn.
Chị Lưu cúi gằm mặt, vành mắt đỏ hoe.
Tôi định bước lên nắm lấy tay chị hỏi cho ra lẽ, bị bà Ngô đẩy mạnh một cái.
Tôi mất thăng bằng, loạng choạng ngã về sau, đầu đập mạnh vào tường, vết mổ ở bụng dưới đau đến xé ruột xé gan.
Tôi rõ ràng cảm nhận phần cơ vừa lành đã rách toạc, máu thấm ướt quần áo, bụng tôi lập tức loang đỏ.
Tôi đưa tay sờ, đầy tay là máu.
Bà Ngô tỏ vẻ ghét bỏ, bĩu môi.
“Cô bày trò gì đấy? Giữa ban ngày lại lăn ra ăn vạ.”
Ngay lập tức có người hùa theo.
“Đúng , chúng tôi đều thấy cả, không ai đụng vào , là tự đứng không vững thôi.”
Toàn thân tôi lạnh toát, đến chút sức lực cuối cùng cũng không còn.
Nhưng so với cơn đau thể xác, lòng tôi còn đau hơn.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt lấp ló sự chột dạ của chị Lưu.
Ngày đầu tiên chị đi , chồng chị gặp tai nạn, tôi không chút do dự chuyển ngay 500 nghìn tệ để chị xoay sở.
Những ngày chị việc ở đây, đãi ngộ của chị là tốt nhất trung tâm.
Vậy mà giờ, chị lại quay sang đâm sau lưng tôi.
Tôi giận đến mức nước mắt trào ra.
Muốn lau đi tay chẳng thể nhấc lên.
Lưng đau nhói, cả phần thân dưới tê dại.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng con khóc trong veo vang lên từ phòng, tim tôi thắt lại.
Mẹ tôi bước nhanh vào, chỉ vào bé mà quát.
“Nín ngay! Con nhãi ranh này, còn dám khóc?”
“Khóc nữa tao xé nát miệng mày ra!”
Tôi không chịu nổi, dồn hết sức lao vào phòng, bế con lên.
“Im đi!”
“Nó là cháu ngoại ruột của mẹ, sao mẹ có thể ra những lời độc ác như !”
Bạn thấy sao?