Mấy ngày nay, lúc nào cũng tránh mặt . Đưa tài liệu, báo cáo lịch trình,...là những công việc của thường , cũng nhường cho những thư ký khác . Họ không những không trách móc lười biếng mà còn nhiệt hộ.
Muốn gần gũi Boss, ai mà không muốn.
Cô muốn phải thực sự mạnh mẽ để có thể đối diện với . Cô không muốn rung vì thêm một lần nào nữa.
Thấy người mình thương gần gũi với người phụ nữ khác, có nào không đau lòng.
_____________________
Mấy ngày nay, không gặp , thực sự rất nhớ . Nhớ con mèo nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo luôn miệng thích . Nhớ những hộp cơm cho ,... thật sự nhớ lắm.
Không phải muốn lạnh lùng với , chỉ tốt cho thôi. Anh không muốn những người trong công ty áp lực cho , sợ những nhân viên nữ khó dễ với . Anh kêu đừng cơm cho vì sợ phải dậy sớm, sợ bị thiếu ngủ sẽ mệt mỏi cả ngày.
Vậy mà không hiểu ý tốt của ! Lại còn hiểu lầm với Thiên Nhi? Bây giờ lại tránh mặt ? Anh thực sự không biết con mèo nhỏ này muốn sao nữa?
Anh day day trán. Mấy ngày nay thực sự rất đau đầu.
Đột nhiên cánh cửa mở phòng à tung ra, nhướn mày khó chịu.
- Cô không biết gõ cửa à? Sao lại không có phép tắc như ?- đập bàn quát.
Mấy ngày nay toàn đối diện với mấy thư ký trang điểm lòe loẹt, xịt nước hoa thơm phức thế này. Bọn họ toàn muốn gần gũi với , thực sự buồn nôn.
- Ơ...tôi xin lỗi ạ. Nhưng thưa boss, không phải Tiểu Băng cũng không cần gõ cửa sao? - Ả ganh tị . Sao lúc nào cũng coi trọng? Ả đâu thua kém ? Tại sao chứ?
- Cô khác, ấy khác - bởi vì ấy là vợ tôi.
Anh âm thầm thêm vế sau.
Anh chán ghét ả. Anh ghét nhất là loại đàn bà như thế này.
- Nhưng ta cũng là thư ký, em cũng là thư ký. Tại sao Boss lúc nào cũng -
- Cô có báo cáo không? KHÔNG THÌ BIẾN - Anh lạnh lùng . Người đàn bà này sao lại khiến người ta chán ghét đến như .
- Dạ,...em xin lỗi. Hôm nay, vào lúc 9h, boss có cuộc họp cổ đông . Buổi trưa, Boss ăn trưa với khách hàng. Buổi tối, Boss phải dự tiệc của Vương Tổng - Ả lưu loát .
- Được, có thể đi.- Anh đuổi thẳng thừng.
- Dạ - Ả lủi thủi bước ra ngoài.
- À khoan - Anh gọi ả.
- Dạ Boss có gì căn dặn? - Ả vui mừng quay lại.
Ả nghĩ sẽ đem ả theo dự tiệc tối nay. Nghĩ đến đây ả vui sướng không thôi.
- Kêu Tiểu Băng qua đây gặp tôi - Anh muốn thấy , nhớ con mèo nhỏ đó lắm rồi.
- À...dạ.
Ra khỏi phòng , ả tức tối dậm chân.
" Hừ Tiểu Băng, chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu "
Bạn thấy sao?