Bố Tôi Là Chủ [...] – Chương 2

Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này.

 

Tôi nghĩ, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

 

Tôi và Giang Vỹ đã nhau ba năm, từ khi tôi học dại học năm nhất đến giờ là năm tư đi thực tập, chúng tôi là mối đầu của nhau.

 

Anh ta đối xử với tôi rất tốt, ta chắc chắn sẽ không phản bội tôi.

 

Nhưng cho đến tối, Giang Vỹ vẫn chưa nhắc đến chuyện cái túi, ta chỉ với tôi rằng hôm nay có đồng nghiệp mời ta đi ăn, sẽ về muộn.

 

Tôi lặng lẽ cầm điện thoại, ngồi trong bóng tối đợi Giang Vỹ về.

 

Nhưng ta đi cả đêm không về, gọi điện thoại cho ta thì đều tắt máy.

 

Ba giờ sáng, tôi thấy Thẩm Điềm Nhã đăng một bài trên WeChat, bức ảnh là hai bàn tay nắm chặt nhau, không khí ngọt ngào như muốn tràn ra từ màn hình.

 

Tôi trừng mắt vào màn hình, từng chữ từng chữ đọc caption:

 

"Tương lai có thể mong đợi, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn trong quãng đời còn lại."

 

Cùng nhau trải qua 3 năm, một nghìn ngày đêm, bàn tay đó dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra.

 

Đó là bàn tay của Giang Vỹ.

 

Vào ngày sinh nhật của tôi năm 2022, tôi đã bị chia tay như thế.

 

...

 

Sáng hôm sau khi Giang Vỹ trở về, tôi không gì.

 

Anh ta mang theo vẻ mặt đắc ý và mùi nước hoa ngồi cạnh tôi.

 

Cuối cùng, chính ta không kìm mà lên tiếng trước.

 

"Em đã thấy hết rồi đúng không?"

 

Tôi ngẩng đầu lên khuôn mặt quen thuộc ấy.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Vỹ là một chàng đẹp trai.

 

Với khuôn mặt tuấn tú, chiều cao 183 cm, trước đây những theo đuổi ta có thể xếp thành một đội bóng đá.

 

Nhưng ta chưa bao giờ đáp lại, tôi luôn nghĩ, ta là người đặc biệt.

 

Cả đêm không ngủ, cổ họng tôi khô rát, tôi ngồi trên sofa khàn giọng hỏi:

 

"Tại sao?"

 

Tôi nghĩ ta sẽ gì đó kiểu như gặp đích thực, Thẩm Điềm Nhã hay gì đó ta suy nghĩ một lát rồi :

 

"Tôi muốn ở lại ở Thịnh Dương."

 

Tôi ngạc nhiên.

 

"Cái gì?"

 

Giang Vỹ tôi nghiêm túc, trước đây trong mắt ta chỉ có sự ngây thơ và thương, không biết từ khi nào, đôi mắt ấy đã trở nên phức tạp khiến tôi không thể thấu.

 

"Nguyễn Thịnh, chúng ta không còn là trẻ con nữa."

 

"Em cái gì cũng tốt, tôi rất thích em cảm cũng không thể thay thế cho cơm ăn ."

 

Tôi ta ngẩn người: "Vậy Thẩm Điềm Nhã có gì tốt hơn tôi?"

 

Giang Vỹ cúi đầu nhẹ.

 

"Cô ấy không bằng em ở bất kỳ điểm nào ấy là cháu của tổng giám đốc Thịnh Dương."

 

"Nguyễn Thịnh, tôi chỉ là một sinh viên trường đại học hạng hai, dù em giúp tôi vào thực tập khả năng tôi ở lại là bao nhiêu?"

 

"Tôi muốn ở lại Thịnh Dương, tôi chỉ có thể dựa vào ấy."

 

Tôi biểu cảm nghiêm túc của Giang Vỹ, không lời nào.

 

Chuyện này thật là quá đáng.

 

Tôi muốn kết hôn với ta để ta giám đốc ta lại muốn chia tay tôi để cháu của tổng giám đốc!

 

Thật là nực ?

 

Giang Vỹ tiếp tục: "Tôi không muốn đi công nhân, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối chỉ kiếm vài nghìn mỗi tháng, Thịnh Dương là một công ty lớn, tôi thật sự rất muốn ở lại."

 

"Xin lỗi." Anh ta .

 

"Nhưng cảm không có vật chất chỉ giống như cát vụn, không cần gió thổi, chỉ cần đi vài bước là tan."

 

"Nguyễn Thịnh, tôi không , nếu phải trách thì trách cậu của em không phải là tổng giám đốc."

 

Tôi như hóa đá.

 

Lúc này, tôi thậm chí không cảm thấy đau lòng, tôi chỉ cảm thấy rất kỳ quái.

 

Đúng , cậu tôi không phải tổng giám đốc, tôi cũng không biết cậu tôi gì.

 

Nhưng, bố tôi là chủ tịch Thịnh Dương mà!

 

Tôi không biết nên khóc hay nên , một hồi lâu sau tôi thở dài, chằm chằm vào Giang Vỹ.

 

"Được rồi, tôi sẽ để đi."

 

"Chúc hạnh phúc, hy vọng đừng hối hận."

 

Giang Vỹ , ta tiến lại gần nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tôi.

 

"Tôi sẽ không hối hận, tôi rất rõ ràng tôi cần gì, người phải đi lên, nước thì chảy xuống, Nguyễn Thịnh, hy vọng em sớm thấu."

 

"Xã hội này rất thực tế."

 

Tôi gật đầu: "Đúng ."

 

"Quả thật rất thực tế."

 

"Cảm ơn đã dạy cho tôi bài học này."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...