Bố Tôi Là Chủ [...] – Chương 12

Tôi gật đầu: "Vâng."

 

Sau đó bố tôi dẫn theo một loạt các giám đốc rời đi, ông không cần phải thêm gì, tất cả mọi người đều đã hiểu thái độ của ông.

 

Giám đốc điều hành quay đầu lại, tức giận trừng mắt phó giám đốc, rồi cung kính với tôi:

 

"Tiểu thư Nguyễn, xin yên tâm, việc này chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

 

Tôi gật đầu rồi đi theo ra ngoài.

 

Khi ra khỏi văn phòng của phó giám đốc, ánh mắt của tất cả các đồng nghiệp tôi đã thay đổi, họ đều tỏ vẻ nghiêm túc, giả vờ việc.

 

Những người trước đây đã hùa theo Thẩm Điềm Nhã mắng tôi bây giờ chẳng ai dám thở mạnh, cúi đầu như muốn giấu mình đi.

 

Thẩm Điềm Nhã ngây người đi theo tôi ra ngoài, lúc này tất cả mọi người đều biết, giám đốc điều hành căn bản không phải là cậu ruột của ta.

 

Cô ta chỉ đang giả mạo quan hệ với một người họ hàng xa không rõ để hoành hành trong công ty.

 

Những đồng nghiệp trước đây nịnh bợ ta bây giờ đều thay đổi sắc mặt, mọi người đã chán ngấy với cách thức của ta, bắt đầu châm chọc:

 

"Thật là mở mang tầm mắt, chưa từng thấy ai lại chủ bám víu vào quan hệ như , ta chẳng phải là kẻ lừa đảo sao?"

 

"Lý do này cũng bịa ra à, một người họ hàng xa b.ắ.n đại bác không tới mà cũng nhận là cậu, thật là quá đáng, cậu ta chắc cũng bị ta c.h.ế.t mất!"

 

"Đúng , chẳng trách ngay cả xe của ta cũng là , hóa ra tất cả đều là giả, có biết xấu hổ không?"

 

Có người còn trực tiếp lấy đồ trên bàn ta, : "Trước đây bảo cậu ta là tổng giám đốc, bây giờ còn lấy luôn ly và túi của tôi, hóa ra là lừa đảo à!"

 

Thẩm Điềm Nhã cảm thấy vô cùng bất lực, lùi lại một bước, va phải Giang Vỹ ở phía sau, ta quay đầu, nước mắt rưng rưng Giang Vỹ.

 

"Giang Vỹ..."

 

Giang Vỹ không gì, khuôn mặt ta rất khó coi, ta đẩy mạnh Thẩm Điềm Nhã ra rồi :

 

"Cô lừa tôi?"

 

Thẩm Điềm Nhã thất thần ta.

 

"Em không lừa , ông ấy thật sự là cậu em, không phải em sao?"

 

Giang Vỹ lạnh: "Yêu ? Cô xứng sao?"

 

Thẩm Điềm Nhã ngẩn người, Giang Vỹ không thốt nên lời, nước mắt tuôn ra, môi run lên không thể gì.

 

...

 

Tôi cảnh này, trong lòng cảm thấy thật chán ghét, chào giám đốc rồi về nhà sớm.

 

Tôi muốn nghỉ ngơi một chút không lâu sau, cửa nhà tôi lại có tiếng gõ.

 

Mở cửa ra, Giang Vỹ đứng bên ngoài, trên tay cầm một bó hoa.

 

Trong lòng tôi thật sự phải thán phục, gã này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.

 

Vừa rồi còn hận tôi muốn đuổi tôi khỏi công ty, giờ lại có thể cúi đầu chịu nhục mang hoa đến cho tôi.

 

Vừa rồi còn hận không thể đẩy tôi vào chỗ chết, muốn đá tôi ra khỏi công ty, giờ lại có thể cúi mình đến tặng hoa cho tôi.

 

Giang Vỹ tôi với vẻ mặt chân thành: "Nguyễn Nguyễn, trước đây bị ma xui quỷ khiến, xin lỗi em."

 

"Anh không thích Thẩm Điềm Nhã, thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Em có thể tha thứ cho không?"

 

Tôi vừa định thì ta lại ngắt lời: "Nhưng em cũng chưa bao giờ tin tưởng . Nếu em sớm với rằng bố em là chủ tịch của Thịnh Dương thì chúng ta đã không chia tay. Em cũng có lỗi mà!"

 

Tôi cạn lời đến cực điểm.

 

Nhìn Giang Vỹ, tôi : "Nếu đã muốn nương tựa vào ông chủ thì không cần đến tìm tôi, cứ tìm thẳng bố tôi là ."

 

Sắc mặt Giang Vỹ đầy bi thương, ta quỳ sụp xuống "phịch" một tiếng trước mặt tôi, nghẹn ngào:

 

"Nguyễn Nguyễn, thật sự xin lỗi em.”

 

“Anh thật sự biết mình sai rồi. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, cả hai đều là mối đầu của nhau, em cho thêm một cơ hội không? Ai cũng có lúc phạm sai lầm, em phải cho cơ hội sửa sai chứ!"

 

Anh ta khóc như thể cha mẹ vừa mất, cảnh tượng này tôi chỉ thấy ghê tởm.

 

Tôi nhẹ giọng : "Anh còn nhớ lúc chia tay tôi đã bảo đừng hối hận không? Anh còn cam đoan là sẽ không bao giờ hối hận."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...