6
Sau khi mưu kế của trai thất bại, ba mẹ chỉ còn cách theo họ về nhà.
Chị dâu cắn răng chịu đựng sống chung với ba mẹ một thời gian.
Thời gian này, việc nhà dồn hết lên đầu mẹ tôi.
Ba tôi là người vô dụng, chuyện nhà cửa hoàn toàn không biết gì, chỉ hỏng thêm.
Chị dâu bóng gió rằng ba mẹ là những kẻ ăn không ngồi rồi, mẹ tôi tự ái không chịu nổi, ngoài mặt sẽ chịu khó nấu ăn, giặt giũ cho trai họ, còn nhận việc đưa đón cháu.
Nhờ chị dâu mới đỡ than phiền hơn.
Nhớ lại lúc tôi ở nhà trước đây, mẹ chưa từng đụng tay đụng chân việc gì, chỉ ngồi chỉ đạo, thích ăn món gì thì bắt tôi đi chợ mua về nấu.
Quần áo của cả nhà cũng đều do tôi giặt.
Vậy mà mẹ thường xuyên mắng tôi là đứa con vô dụng, cứ nghỉ hè hay nghỉ đông mà không ra ngoài thêm thì sẽ bị lườm nguýt, là ăn bám.
Giờ thì cuối cùng mẹ cũng nếm trải mùi vị đó rồi.
Ba mẹ tiêu hết tiền, không có tiền mua đồ ăn, chỉ còn cách ngửa tay xin tiền từ trai.
"Mẹ ơi, lương của con đều giao hết cho vợ rồi, mẹ muốn tiền thì đi xin của chị Đình đi."
Anh trai tôi vứt bỏ hết trách nhiệm, chẳng quan tâm chuyện trong nhà.
Qua màn hình giám sát, tôi thấy mẹ già cúi gằm mặt đi xin tiền chị dâu, cuối cùng nhận một tràng mỉa mai mới xin chút tiền đi chợ, sáng sớm lại phải ra ngoài mua đồ, hầu hạ cả nhà.
Đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.
Tôi ngồi trong khách sạn gọi đồ ăn, vừa ăn gà rán uống bia, vừa xem video trên màn hình lớn, cảm thấy nó còn hay hơn cả phim truyền hình.
Tám giờ tối, trai kéo thân xác mệt mỏi về nhà.
Vừa hay chạm mặt mẹ và chị dâu đang cãi nhau.
Nguyên nhân là do mẹ đưa cháu tôi đi ăn kem khi đón cháu về, kết quả là cháu bị đau bụng, quằn quại cả đêm.
Chị dâu chỉ tay vào mặt mẹ tôi mắng: "Bà già này, bà muốn c//hế//t con trai bảo bối của tôi hả? Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi bắt bà đền mạng!"
Thật ra cháu tôi chỉ bị nhiễm lạnh, nhờ có chị dâu che chở mà cháu khóc lóc, đau không đi học nổi, đòi ăn món ngon.
Anh trai thường chiều chuộng đứa con trai này nhất, nghe mẹ cho cháu ăn bị đau bụng thì lập tức cùng phe với chị dâu, mắng mỏ mẹ tôi.
Mẹ tôi bị oan ức, còn ba tôi thì chẳng ra sao cả, thấy mẹ bị người ta chỉ vào mũi mắng mà chẳng dám hé răng.
"Tôi không ở đây nữa, để khỏi phải chịu sự khinh bỉ của các người!"
Mẹ tức giận muốn bỏ đi, ba tôi liền kéo lại, nhỏ giọng : "Chúng ta hết tiền rồi, không ở nhà con trai thì còn ở đâu?"
Mẹ vừa rồi cũng bị cơn giận mờ mắt, khi chị dâu nghe bà muốn dọn đi thì lập tức vui mừng ra mặt: "Được thôi, thế thì đi đi!"
Từ khi ba mẹ dọn đến, trai chưa có mấy ngày yên ổn, cân nhắc một hồi, cũng quyết định tiễn ba mẹ đi.
Anh kéo ba vào góc, rút vài tờ tiền từ ví ra, nhét vào tay ba: "Ba, ba và mẹ đến khách sạn gần đây ở tạm vài ngày, con sẽ nghĩ cách đón hai người về sau."
Ba cũng không chịu nổi hai người phụ nữ trong nhà ngày nào cũng cãi nhau, cầm tiền rồi vào phòng thu dọn đồ đạc.
Trước khi đi, mẹ còn lườm chị dâu một cái: "Đồ vô dụng!"
Nhìn cảnh này, tôi không nhịn vỗ tay.
Đúng là "ác giả ác báo".
Nhớ khi xưa trai và chị dâu quen nhau, tôi đã với mẹ rằng chị dâu tính khí không tốt lắm.
Lúc đó, tôi mời chị dâu đi ăn, tận mắt chứng kiến chị vì chuyện nhỏ mà chửi rủa nhân viên phục vụ đến nỗi bé phải khóc.
Khi ấy tôi đã sợ hãi, về nhà kể với mẹ, mẹ lại đi mách trai, tôi xấu chị dâu.
Đến bây giờ, trai và chị dâu đều không ưa gì tôi.
Bạn thấy sao?