Bố Mẹ Tôi Tiêu [...] – Chương 2

2

 

Tôi thu dọn đồ đạc, mua vé máy bay, chạy sang Thái Lan nghỉ dưỡng.

 

Vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên thì thấy ba gọi.

 

"Vân Vân, ba mẹ hết tiền rồi, nhà cũng bán rồi, thật sự chẳng có chỗ nào để đi, hay là gửi chìa khóa nhà con qua đây không?"

 

Tôi lạnh trong lòng.

 

Lúc trước các người muốn bán nhà, tôi đã phản đối.

 

Sau khi bán, các người chia một nửa cho trai, một nửa để đi du lịch, tôi khuyên để dành lại thì bị mắng là tham tiền của các người.

 

Giờ tiêu hết tiền, không có nơi nào đi, lại nhớ đến con này sao?

 

"Ba, nhà con chẳng phải cũng có phòng sao? Ba mẹ tìm con đi."

 

Ba ấp úng: "Anh con và vợ nó đang sống yên ổn, ba mẹ qua đó thì phiền họ quá."

 

Vậy là qua chỗ tôi thì không phiền đúng không?

 

"Không phải các người vẫn luôn bảo từ nhỏ, sinh con vô dụng, sau này già rồi cũng phải dựa vào con trai mà?

 

"Sao giờ già rồi, cần có người lo, lại không tìm con?"

 

Mẹ tôi đang ngồi nghe bên cạnh, chắc là nhịn rất lâu rồi, nghe đến đây cuối cùng không nhịn mà gào lên:

 

"Giờ mày giỏi lắm hả? Có công việc mua nhà rồi thì không định lo cho ba mẹ sao?

 

"Nếu không nhờ tao mớm cơm cho mày, nuôi mày lớn, cho mày đi học đại học, mày có như bây giờ không?"

 

Nghe đến đây, gương mặt tôi càng lạnh hơn.

 

Hồi tôi đậu đại học, mẹ còn nghĩ con học nhiều cũng chẳng để gì, muốn tôi mau mau lấy chồng.

 

Nếu không phải tôi nằng nặc đòi học, tự mình xin vay vốn học, vừa học vừa , thì gì có cơ hội học hết đại học!

 

Chuyện mua nhà cũng , khi tôi muốn mua, mẹ là người đầu tiên nhảy ra phản đối.

 

Bà ấy cho rằng mua nhà là việc của đàn ông, con mua nhà gì, lấy chồng có nhà có xe chẳng phải sướng hơn sao?

 

Thậm chí còn đe dọa tôi rằng, nếu mua nhà thì đừng mong bà ấy giúp một đồng nào.

 

Thật ra tôi chẳng mong gì từ họ, với họ chuyện mua nhà cũng chỉ mong chúc phúc từ gia đình.

 

Nhưng họ lại bảo rằng nuôi tôi lớn, giờ tôi đi rồi, mỗi tháng phải đưa về hai nghìn tệ sinh hoạt phí.

 

Mãi đến khi họ bán căn nhà, đưa tiền cho trai và đi du lịch, tôi mới biết gia đình không phải không có tiền.

 

Chỉ là họ nghĩ không cần tiêu tiền vì tôi.

 

Trong mắt họ, bản thân họ, trai, chị dâu và cháu trai đều quan trọng hơn tôi nhiều.

 

"Mẹ, con đã là con không thể về , ba mẹ không có chỗ nào đi thì cứ tìm con đi."

 

Nói xong, tôi liền dập máy và tắt điện thoại.

 

Ngẩng đầu bầu trời trong xanh trên đất khách, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại lần nữa, kiếp này, tôi quyết sống cho bản thân mình, dứt khoát tạm biệt những kẻ tệ bạc và những chuyện phiền lòng!

 

Tôi nằm trên chiếc giường êm ái trong khách sạn, nhớ lại chuyện kiếp trước, càng nghĩ càng tò mò liệu kiếp này nếu ba mẹ thật sự đến tìm trai, ấy có cho họ ở không?

 

Bất chợt nhớ đến lần trai chuyển về nhà mới, tôi đã tặng ấy một chiếc TV thông minh có chức năng điều khiển bằng giọng , kèm theo chức năng giám sát.

 

Lúc đó, chị dâu còn nhờ tôi bật chức năng giám sát để phòng cháu trai lén lút bật TV xem hoạt hình.

 

Tôi thử đăng nhập tài khoản, phát hiện chưa hề bị đăng xuất, trên màn hình giám sát hiện ra phòng khách nhà trai.

 

Tính toán thời gian, nếu ba mẹ đi không bị trễ thì giờ này có lẽ họ cũng sắp đến nhà trai rồi nhỉ?

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...