Tôi cứ tưởng mình đã hồn phi phách tán, không ngờ lại có thể sống lại người.
Khi tỉnh dậy, mắt tôi bị bịt kín bằng gạc trắng, đưa tay muốn chạm vào thì bị ai đó ngăn lại.
"Một tuần sau mới tháo băng gạc, trước đó, đừng vào."
Giọng này tôi rất quen thuộc.
"Luật sư Ôn?" Ôn Diễn?
Tôi cảm thấy có một bàn tay to đặt lên đầu mình: "Gọi luật sư Ôn gì chứ, là trai của em."
Tôi trở thành em của Ôn Diễn?
Một tuần sau.
Điều đầu tiên tôi thấy sau khi tháo băng gạc là khuôn mặt của Ôn Diễn ở rất gần, vẫn còn hơi mờ.
"Nhìn thấy trai không?"
Tôi gật đầu đờ đẫn.
Ôn Diễn thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêm túc với tôi: "Em nhất định phải trân trọng đôi mắt này, nó là do một người rất tốt bụng tặng cho em."
Tôi lại gật đầu đờ đẫn.
Bác sĩ tôi phải mất ba tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục thị lực bình thường, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt đôi mắt, không để dính nước, cũng không xem các thiết bị điện tử, đọc sách cũng không quá nhiều.
Tôi gật đầu đờ đẫn lần thứ ba.
Ý thức của tôi đã quay ngược thời gian hơn nửa năm, nhập vào thân thể của tên Giang Dạ này.
Tôi trở thành em của Ôn Diễn, chính xác là em trên danh nghĩa của ấy.
"Tôi" là một đứa trẻ mồ côi, Ôn Diễn là một luật sư nổi tiếng ở thành phố Dung.
Anh ấy có tinh thần trách nhiệm xã hội rất cao, vì sau khi tốt nghiệp đại học, ấy đã tài trợ một kèm một cho "tôi" ở trại trẻ mồ côi.
Tuy là một kèm một, vì tuổi tác không chênh lệch nhiều, trại trẻ mồ côi vì nhiều lý do đã không cho tôi biết người tài trợ là Ôn Diễn, vì hai người chưa bao giờ gặp mặt.
Đúng lúc "tôi" tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng biết người tài trợ là Ôn Diễn, trên đường đi gặp ấy đã xảy ra tai nạn.
Mắt của "tôi" bị thương và bị mù, may mắn là rất nhanh chóng đã có người nguyện hiến tặng giác mạc kịp thời để chữa trị.
Vì Giang Dạ chưa từng gặp Ôn Diễn trước khi xảy ra tai nạn, nên Ôn Diễn không biết rằng trong thân xác này đã đổi người.
Có lẽ Giang Dạ sẽ quay lại, còn tôi chỉ là tạm trú một thời gian, tôi nghĩ.
Ôn Diễn rất bận rộn mỗi ngày, một phút của ấy trị giá 333.33....... tệ.
Nhưng ấy không việc quá sức, theo lời ấy , tiền đủ dùng là , thời gian còn lại vẫn hy vọng dành để ở bên người thân.
Và tôi chính là người thân đó.
Anh ấy sẽ mua cho tôi một chiếc bánh kem dâu tây mỗi khi tan , tôi luôn phàn nàn với ấy sau khi ăn xong: "Anh trai, sau khi xuất viện em đã tăng hai cân rồi."
"Em tăng thêm mười cân nữa vẫn là gầy, em thật sự quá gầy, mỗi lần thấy em đều cảm thấy nhà chúng ta có một người tị nạn."
"……………" Khi Giang Dạ thật sự quay lại, thấy tôi đã biến ấy thành một người mập mạp, chắc sẽ tức chết.
Bạn thấy sao?