Bl_Tôi Bỏ Thêm "Gia [...] – Chương 22

Dì Giang quay lại phòng bệnh, còn tôi đi xử lý vết thương ở chỗ y tá.

Vai tôi vẫn âm ỉ đau, chắc mai sẽ bầm tím một mảng.

Y tá ấn mạnh vào vết thương, tôi nhăn nhó đau đớn.

So với trạng của Giang Yến Thư, chắc là cậu ấy đau lắm.

Nhưng so với vết thương trên cơ thể, từ nhỏ đến lớn, có lẽ cậu ấy đau nhất vẫn là trong lòng.

Tôi mải suy nghĩ, bước đến thang máy.

Cửa thang máy mở ra, một bóng dáng khập khiễng vội vàng lao ra ngoài.

Giang Yến Thư thấy tôi, lập tức ôm chầm lấy tôi.

“Sao thế này?” Tôi tròn mắt cậu ấy.

“Mẹ tôi cậu có chuyện, tôi tưởng cậu bị bà ấy cho tức giận bỏ đi.”

“Sao có thể? Chỉ là gặp chút rắc rối thôi.”

“Rắc rối gì?”

“…”

Tôi liếc dì Giang từ xa, không biết có nên hay không.

Giang Yến Thư băng gạc trên trán tôi, lập tức hiểu ra.

Đôi mắt cậu ấy tối lại, siết chặt nắm .

“Cái đồ khốn đó, tôi phải ông ta!”

Cậu ấy khập khiễng định lao ra ngoài.

Tôi và dì Giang vội kéo cậu ấy lại.

“Ông ta chạy rồi, cậu đừng , cứ chữa lành vết thương đã.

“Giang Yến Thư, tôi đói rồi, cậu đừng chuyện nữa.”

Giang Yến Thư khựng lại, lực chống cự biến mất.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, cúi đầu ôm chặt tôi.

“Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.”

Cậu ấy xoa nhẹ gáy tôi, như thể đang an ủi.

Dì Giang hai chúng tôi, há miệng định gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.

Tôi dìu Giang Yến Thư về phòng bệnh, phát hiện Lâm Nghiên đã rời đi.

Cậu ấy vừa ăn vừa kể cho tôi nghe về quá khứ tồi tệ của bố mình.

Hồi tiểu học, bố cậu ấy bị lừa vào sòng bạc, từ đó không chịu việc, mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Ông ta đòi tiền dì Giang, không thì đánh đập.

Mỗi lần gặp Giang Yến Thư, hai bố con đều xảy ra ẩu đả.

Mấy năm gần đây, Giang Minh hình như nghiện ma tuý, đến phiền dì Giang thường xuyên hơn.

Nhìn ánh mắt thờ ơ của cậu ấy, tôi không khỏi sợ hãi.

May mà cậu ấy không đánh chết Giang Minh.

Hy sinh bản thân vì một kẻ tồi tệ như , không đáng chút nào.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, an ủi.

Giang Yến Thư nhướng mày: “Sao thế? Thương tôi à?”

“Chỉ là đau lòng thôi.”

“Vậy cậu hứa với tôi, sau này đừng rời xa tôi, không?”

Cậu ấy tiến sát lại, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.

Với tính cách cố chấp của cậu ấy, dù tôi có đồng ý hay không, kết quả vẫn như .

Tôi hôn lên má cậu ấy, coi như câu trả lời.

Đêm đó, Giang Yến Thư ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tôi.

Hoá ra người hay bắt nạt tôi nhất cũng là người quan tâm tôi nhất.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...