Buổi họp lớp cấp ba, không khí trong phòng bao náo nhiệt rộn ràng.
Sau khi Giang Yến Thư xuất hiện, sự nhiệt của mọi người càng đẩy lên đỉnh điểm.
Người này luôn đứng nhất, là nhân vật phong vân thời cấp ba.
Qua lớp lớp người, ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Yến Thư.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ta sau kỳ thi đại học.
Nhìn ta bị các vây quanh như hổ đói, tôi khẽ nhạt, lặng lẽ uống rượu.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi, Trương Hàng, đẩy tôi một cái: "Dương ca, trước đây cậu đâu ưa gì cậu ta, giờ sao chẳng phản ứng gì ?"
"Hiện tại tôi cũng không ưa nổi cậu ta. " - tôi đáp.
Đừng đến việc Giang Yến Thư luôn là tấm gương học tập mà mẹ tôi thường xuyên lôi ra, là con nhà người ta luôn tôi mệt mỏi, từ khi cậu ta chuyển đến lớp tôi sau khi phân ban, vận đào hoa của tôi cũng bay biến sạch.
Trương Hàng hạ giọng, ghé sát lại, đưa cho tôi một hộp nhỏ.
"Hay là chúng ta chơi cậu ta chút đi?"
Tôi hơi chếnh choáng vì men rượu, viên thuốc trong tay, cảm thấy đúng là phải cho tên kia mất mặt một phen.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng nghỉ phía sau.
Ở đây có rượu ngon tôi mua trước đó, định tối nay chia sẻ với các .
Hừ, tiện nghi cho tiểu tử đó rồi.
Rượu vang sóng sánh trong ly.
Một viên thuốc màu trắng rơi vào, nhanh chóng tan ra.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi bỏ thêm hai viên nữa.
Để đám con kia rõ bộ mặt giả tạo của Giang Yến Thư.
Bạn thấy sao?