Bình An Vô Sự – Chương 2

2

Nằm trên giường, tôi trùm chăn kín mít nghe tĩnh bên ngoài.

Không nghe thấy tĩnh gì, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, như nhắc nhở tôi về sự xấu hổ xảy ra vừa nãy.

Một phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Mở cửa!” Là giọng của Hứa Vô Ưu.

"Ế? Trần Gia Lễ, sao cậu lại ở nhà tôi? Lúc tối mới đưa cậu về mà?"

Tôi giơ hai nắm lên trời, nghiến răng nghiến lợi chửi tổ tông mười tám đời của trai.

Người khác uống rượu là bị mất trí nhớ ngắn hạn, Hứa Vô Ưu uống rượu là mất luôn cả não.

Một giọng dịu dàng xen lẫn bất lực vang lên: "Hứa Vô Ưu, đây là nhà của cậu."

Anh trai tôi ngạc nhiên "à" một tiếng, rồi vội vàng hiểu ra.

"À, tôi quên mất. Hôm nay, vốn dĩ tôi không định về nhà."

Sau một hồi sột soạt, trai tôi lại hỏi.

"Trần Gia Lễ, cậu vào đây bằng cách nào? Cậu đã gặp em tôi chưa? Con heo đó, có phải là ngủ say rồi không?"

...

Hứa Vô Ưu! 

Anh im miệng đi không?

Giọng của Trần Gia Lễ vang lên sau một hồi lâu. Tuy cố hạ thấp âm lượng vẫn lọt vào tai tôi.

"Là em cậu mở cửa, Hứa Vô Ưu... Phải chăng lâu rồi cậu không quan tâm đến em mình?"

"Có ý gì?"

"Cô ấy, trông, không ổn lắm..."

Nhớ lại chi tiết vừa nãy hai mắt trợn tròn.

Tôi muốn chết.

Vì bị gãy xương, một tuần nay tôi không gội đầu, cũng không tắm rửa.

Thêm vào đó, cúc áo lại bung ra, tôi chắc hẳn trông như một kẻ điên.

Đặc biệt, tôi không dám tưởng tượng cảnh ấy tôi bò về phòng ngủ sẽ kinh khủng đến mức nào.

Tiếng chuyện bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy .

Chẳng bao lâu sau, trai tôi gõ cửa, lè lưỡi hỏi tôi.

"Nhóc con, em vừa ngã, không sao chứ?"

Tôi ném chiếc gối về phía cửa "Rầm" một tiếng.

Bực bội hét lên: "Cút ra cho em!"

3

Vốn dĩ tôi đang ngủ ngon, mà đêm qua lại mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, tôi ngã xuống đất, chàng đẹp trai đỡ tôi dậy, ánh mắt vào ngực tôi.

Đầu lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi: "Em trông không ổn lắm."

...

Anh trai tôi lại gõ cửa, có lẽ nhận ra sai lầm tối qua, với giọng điệu nịnh nọt:

"Cún con, dậy chưa? Anh trai đã nấu bữa sáng cho em, ra ăn nhanh nào, em đừng để mình đói bụng."

Cửa lại vang lên hai tiếng  "Rầm rầm". 

Tôi ném con gấu bông trong tay về phía cửa: "Đừng gõ nữa! Gọi hồn à? Trong nhà chỉ có mình thôi à?"

Thật ra tôi chỉ muốn hỏi, chàng đẹp trai kia đã đi chưa.

Hứa Vô Ưu trả lời tôi: "Ừm, ra đây nhanh, một lát nữa cũng đi."

Tôi hoàn toàn yên tâm.

May mắn không cần phải đối mặt với đẹp trai lần nữa, thể diện của tôi, vẫn là rất trân quý.

Tôi lề mề thay bộ quần áo, vào phòng bếp thì thấy trai đang cúi đầu chiên trứng gà.

Cái mông như đang kêu gọi tôi.

Gậy chống trong tay đã không thể chờ đợi nữa.

Thù hận tối hôm qua đã dấy lên ngọn lửa hừng hực.

Một tay tôi chống lên quầy bếp, "bốp" một cái liền tát qua

"Em sẽ biến thành một tên ngốc!"

Phía sau truyền đến tiếng dép lê.

"Cái kia, Hứa An Nhiên?"

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, quay đầu một cách không tự nhiên.

Hứa Vô Ưu đang đứng phía sau tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Như thể muốn : "Em đánh người ta gì?"

Chân tôi mềm nhũn.

Anh chàng đẹp trai cao ngang Hứa Vô Ưu, một tay cầm chảo, một tay đỡ lấy cánh tay tôi, cúi mắt tôi với vẻ bối rối.

...

Đánh nhầm người rồi, phải sao?

Tu La Tràng cũng không sánh bằng. 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...