Nhìn thấy bóng lưng của hai người đàn ông kia đã biến mất trong đám đông , Liêu Thanh Dạ dường như cảm thấy cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã nhổ ra.
Sau đó Liêu Thanh Dạ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vì không vội trở lại đại sảnh mà đi gót một ly nước lạnh. Còn không quên chửi thầm trong lòng ,không phải vì lúc nãy cãi nhau với tên đó hay sao.Cũng may ta đã bỏ đi, nếu không Liêu Thanh Dạ thật sự sợ mình sẽ bị ta chọc tức đến chết mất.
"" Waa , đẹp trai quá đi ""
"" Ước gì ấy là của mình,oppa ơi!""
"" Đúng là đại mỹ nam trong hai từ mỹ nam!""
"" Nghe t đã 12 năm rồi mới về nước, sự xuất hiện ấn tượng, cùng tướng mạo điển trai này, thật không hội chị em mình thật vọng "".
Liêu Thanh Dạ đang đứng uống nước gần đó, lại nghe xung quanh không khí bỗng nháo nhào cả lên.Những câu đại khái chính là mê trai, thật không có một chút tiền đồ nữ nhi ,cứ như từng câu từng chữ lọt vào tai . Tính hiếu kỳ trong lòng Liêu Thanh Dạ khơi lên, cũng tò mò muốn xem thử thiếu gia nhà họ Mộ rốt cuộc đẹp đến mức nào.Có đẹp đến mức khiến người khác mê hồn lạc phách, giống với những nhân vật nam chính trong truyện mà hay sáng tác hay không.
"" Cái... cái tên biến thái kia ""
Liêu Thanh Dạ vừa quay người ngay lập tức đứng hình,xuýt nữa thì bị dọa cho sặc nước, đến mức muốn nín thở. Lại đảo mắt xung quanh,ánh mắt hình viên đạn của những chuyện lúc nãy đang tia về phía mình, hình như vừa rồi mới gì đó sai sai .
""Xin lỗi...xin lỗi là tôi nhầm người thôi,haha""
Liêu Thanh Dạ chỉ đành vừa , vừa luôn miệng xin lỗi lấy cớ đó là sự nhầm lẫn của mình.Thật ra từ lúc nào trong lòng đã khóc dài cả một dòng sông .
""Anh ta chính là Mộ Trác Khải ""
Lần này Liêu Thanh Dạ thật sự nghĩ mình xong đời rồi, lại có gan đi chọc vào thiếu gia nhà họ Mộ.Lại còn dám đánh ta, còn ta là tên biến thái này kia nữa chứ.
Giờ thì hay rồi , nhớ lại lúc nãy khi hai người chuyện ở khoảng cách rất gần,tuy Mộ Trác Khải đã cố trang điểm để che đi, Liêu Thanh Dạ vẫn lờ mờ thấy những vết đỏ.Có lẽ là rất đau, vì mới muốn tìm để trả thù này.
Mộ Trác Khải đang từng bước tiến lên sân khấu, phía dưới tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn sự ý theo từng bước chuyển của .
Anh chính là đại thiếu gia của nhà họ Mộ,12 năm trước bất ngờ biến mất.Theo một nguồn tin mà không phải ai cũng biết ,chính là đột ngột muốn đi du học ở nước ngoài.Sau đó nhờ vào năng lực của bản thân, đã lên tiếp quản một chi nhánh nhỏ của S" ở nước ngoài. Trong thời gian tiếp quản, cty con ấy giờ đã có bước chuyển mình khiến người khác không thể không ngạc nhiên.Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm,cty con ấy đã vươn lên và thành một tập đoàn lớn thứ hai không thua gì S" ở thành phố Hạ.
Thật ra đó chỉ là những gì mọi người biết, phía sau Mộ Trác Khải vẫn còn những thứ trước giờ chưa từng bị tiếc lộ ra bên ngoài.Thế lực trong tay Mộ Trác Khải, còn cả những tập đoàn đứng dưới tên mới chính là thứ khiến người khác không thể nào tưởng tượng nổi.
"" Xin chào,tôi là Mộ Trác Khải.Chúng ta sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau ""
Chỉ một câu ngắn gọn,đơn giản không đầu không đuôi . Phía bên dưới mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Mộ Trác Khải rời đi.
Sự lạnh lùng,kiêu ngạo này càng cho các có mặt đều cảm thấy không biết sợ mà càng tăng thêm sự si mê.
Còn một số khác lại cảm thấy lành lạnh , có lẽ đây chính là một người không dễ vào.Xem ra lần này thành phố Hạ thật sự sẽ có không ít biến .
Thư ký Lưu thì thầm kêu trời,dù ta đã quá quen với thái độ này của Mộ Trác Khải , mà ở đây là đâu ? Thiếu gia ta sao chỉ có thể còn chưa gì đã đi rồi, thật là không xem người khác ra gì.
Mọi người của nhà họ Mộ đều có chút bối rối, rốt cuộc Mộ Trác Khải đang gì.Anh là nhân vật chính mà vừa một câu đã đi rồi, thật sự khiến họ cảm thấy có chút khó xử với những người có mặt ở đây.
Mà Mộ Thế Gia và Mộ Trác Nghiêm lại cùng chạm mắt một giây, trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng .Xem ra thằng bé này rất giống với họ khi xưa, sự lạnh lùng, khó đoán và không dễ nhượng bộ này chính là tố chất của một người đứng đầu. Càng nghĩ họ lại càng cảm thấy yên tâm khi giao S" lại cho Mộ Trác Khải .
Lại thấy xung quanh mọi người đều đang bàn tán xì xào, Mộ Trác Nghiêm vội vàng lên mấy lời xoa dịu thế.Sau đó thì cho mở nhạc lên, hâm nóng bầu không khí có chút hụt hẫng của bữa tiệc .
Mặc Duy cũng đang đứng ở phía dưới,hai tay để vào túi quần siết chặt, nhích nhẹ một đường môi khó đoán.
Cuối cùng cũng đã chịu trở về, thoáng cái mà đã mười mấy năm.Mặc Duy cảm thấy sự chờ đợi của mình quả thật không hề uổng công chút nào. Sau đó cũng không nán lại lâu ,mà lẳng lặng rời đi.
...
Liêu Thanh Dạ trợn mắt,thật sự không ngờ Mộ Trác Khải lại có thể kiêu ngạo đến mức này.
Đúng là thế giới của những người lắm tiền nhiều của, có thể không cần đến ánh mắt của người khác để mà sống.
Nhưng mà khoang đã, Liêu Thanh Dạ đang suy nghĩ lại thấy, ta chính là đang nhắm vào hướng này mà đi đến. Cảm giác sự nguy hiểm đang đến gần, liền vội vàng muốn lẻn vào đám đông mà tẩu thoát.
Nhưng chỉ vừa chạy mấy bước lại thấy hai chân mình như không chạm đất, cứ như lơ lửng trên không trung , mà càng lúc càng bay lại gần trước mặt ta.
"" Các muốn gì,mau bỏ tôi ra""
Cô mà bị hai tên áo đen to lớn ở hai bên xách lên ,dễ dàng như là một món hàng. Một tên trong số đó lại còn mạnh bạo dùng một tay bịch kín miệng lại, không để có cơ hội loạn, hét ầm ĩ ở đây.
Bởi vì tiếng nhạc khá lớn , ánh sáng ở khu vực này cũng không thật sự sáng vì có rất ít người để ý đến chỗ bọn họ.
Một số khác dù đã thấy tất cả, bởi vì người đang đứng ở đó là Mộ Trác Khải . Vừa rồi thái độ trên sân khấu của đều khẳng định cho họ thấy, người đàn ông này chính là loại người vô cùng nguy hiểm.Mà kia chỉ là một nhân viên phục vụ, họ không dại gì vì một người không quen biết lại đi đắc tội với nhà họ Mộ, nên cũng quyết định lơ như không thấy.
"" Tách""
"" Tách""
Trong đám đông lại có người không sợ chết, lén lút chụp lại cảnh này.Ngay lập tức ta chỉ cảm giác một luồng gió thoảng qua bên tai mình,sau đó chính là một tiếng "" Bốp"" .
Điện thoại của ta cứ như nát thành trăm mảnh nằm liệt dưới đất.
"" Xin lỗi ,thiếu gia chúng tôi đã có căng dặn.Buổi tiệc hôm nay toàn bộ đều không ai chụp ảnh lung tung"". Một người áo đen sau khi tiễn cái iPhone về trời, thì hơi hạ thấp giọng xin lỗi người đàn ông kia.
"" Nhưng đó là điện thoại tôi mới mua, là phiên bản giới hạn trên thế giới đó, các người có biết không hả. Các người mà dám đập nát nó, tôi nhất định sẽ liều chết với các người ""
Người đàn ông đó hét lên, thật sự tức quá hóa ngu, ta hung hăng muốn tên áo đen kia để xả giận cho cái điện thoại của mình. Chỉ vừa mới giơ tay lên định cho tên áo đen một trận, chưa gì đã bị người áo đen kia kẹp ngược lại, kéo lê ra ngoài.
"" Thiếu gia đã có dặn, điện thoại của đáng giá bao nhiêu tiền, nhà họ Mộ nhất định sẽ đền lại cho gấp đôi "".
Sau tiếng này thì người đàn ông kia cũng bị ném ra khỏi cửa .Ngay lập tức mọi người có mặt ở đó đều bị dọa cho sợ, không ai dám ho he hay lên tiếng gì.
Bạn thấy sao?