Vì chiếc điện thoại kia Phương Linh đã coi như nó bị trộm mất rồi nên có ai hỏi thì cũng là bị mất, chuẩn bị mua cái khác. Đương nhiên lần này sẽ không thể để cho Vĩ Thành biết . Để có số của rồi thì sẽ còn nhiều chuyện mệt mỏi khác kéo theo sau.
Đi mua điện thoại mới thì còn phải mua thêm cả sim. Phương Linh còn phải gọi điện lại cho từng người thân một để bảo họ lưu số của . Cũng may là cho ít người biết số điện thoại của mình nên cuộc gọi cho những người đó cũng không lâu lắm.
. . .
Buổi tối đến.
Hôm nay, Ánh Vy đi cắm trại cùng các học trong trường nên Phương Linh ở nhà một mình. Tuy , hiện tại cũng đã quen hơn với căn nhà này nên cũng không lo sợ gì mấy.
Ngồi ở bàn học còn đang lên mạng để nghiên cứu thêm các tài liệu liên quan đến bệnh Down thì điện thoại lại phát sáng lên. Theo thói quen vẫn là cầm lên để ấn nghe nên không có vào màn hình điện thoại số gọi đến là số lạ.
- Alo, cho hỏi ai ạ? - Bật loa ngoài để điện thoại xuống bàn mà hỏi.
Từ đầu dây bên kia, giọng cợt nhả lại đanh thép ra lệnh khiến Phương Linh ngưng ngay việc gõ bàn phím lúc này:
- Đến địa chỉ tôi gửi trong 15 phút. Tôi sẽ bắt đầu tính thời gian từ lúc hết cuộc gọi này. Bé con à, em mau khẩn trương lên thì tốt hơn đấy.
Khi này Phương Linh thật sự hoang mang còn kinh hãi trước Vĩ Thành. Cô không biết lấy số mình từ đâu, bây giờ mới là điều đáng suy nghĩ. Điện thoại vừa gửi đến địa chỉ, còn là phía trung tâm thành phố mới ở đây nữa. Cô về phía đồng hồ, khi này đã là 22 giờ đêm rồi. Vậy mà bây giờ lại gọi đến dọa như . Nếu bây giờ không đến thì mai vẫn phải đụng chạm với ở trường.
Chính vì điều này mà Phương Linh đã phải gấp rút khoác lấy áo cardigan mỏng bên ngoài mà lao ra ngoài đường lớn. Vừa chạy còn vừa đồng hồ, chỉ còn lại 11 phút cho . Phương Linh cứ thể chạy thục mạng mà không biết mình càn đang đi dép đi trong nhà ra ngoài.
Đến trung tâm thành phố, sang bên cạnh trung tâm là quán club với những ánh đèn sáng trưng. Phương Linh khi này mới ngập ngừng không dám bước vào tiếp. Cô chưa từng đến những nơi như thế này, cũng dễ hiểu vì sao lừng chừng mà không lao vào như vừa nãy chạy đến nữa.
Nhìn dòng người đi vào rồi đi ra, Phương Linh còn phải né cho một cặp đôi đang say xỉn gần đó.
Nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí để đi vào bên trong.
Khi này tiếng đèn với tiếng nhạc cho Phương Linh không thích nghi kịp. Cô đưa tay che mắt cho tới khi mắt quen dần với nơi này rồi thì mới buông tay xuống.
Theo địa chỉ thì phải đi tới phòng 203. Thông qua sân khẩu lớn còn bị dòm ngó từ những ánh mắt của nhiều gã đàn ông khiến Phương Linh cũng nổi da gà lên.
Đứng ở trước cửa phòng, phải đắn đo mãi mới dám gõ cửa để bước vào trong.
Căn phòng có nhiều người còn đang reo hò nhảy múa, còn có những sexy nóng bỏng mắt đang nhảy múa gần đó.
Chỉ vừa mới thấy bóng dáng Phương Linh bước vào thì ánh mắt Vĩ Thành đã đổ dồn lên người . Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy có người như đi vào club mà ăn mặc như đi ngủ . Nhưng trách sao , Phương Linh đúng thật là sắp đi ngủ, tại vì bị bắt đến nơi này nên mới phải đi tới đây, chứ có ham muốn gì cái chỗ như thế này đâu.
Từ trên xuống dưới là bộ màu hồng nhạt toàn là kiểu thiết kế trẻ con, đáng . Thế bối cảnh khi này lại không phù hợp một chút nào.
Vĩ Thành đưa tay đồng hồ mà gật đầu đi đến chỗ . Hai bên đối mắt chỉ có một mình Phương Linh không dám quá lâu, chỉ cúi mặt xuống để hỏi nhỏ:
- Anh... cần gì ạ?
- Bé con, em nhỏ như tôi sẽ không nghe rõ đâu. - Vĩ Thành gập người về phía trước vào tai .
Khi này lại có khác đi tới bĩu môi với Phương Linh, đến khi quay ra chuyện với Vĩ Thành lại là bộ mặt điệu chảy nước ra:
- Anh.
- Được rồi tất cả, có gì thích cứ tự nhiên. Hôm nay này trả tiền, không phải lo. - Vĩ Thành vỗ tay lớn mà trong phòng khi đó cũng tắt nhạc nên ai cũng nghe rõ mồn một.
Sau câu đó của thì cả nhóm người chỗ đó đều ồ ạt võ tay rồi gọi đồ không tiếc tiền. Phương Linh thì đơ người ra không nghĩ nổi đến việc này. Cô gì có tiền mà trả nổi những gì bọn họ đã gọi? Bây giờ biết kiếm đâu ra tiền để trả nổi? Nếu như để bố mẹ biết thì họ sẽ chết mất. Học hành không lo học, chỉ vừa mới đến đây mà đã ăn chơi tiêu xài hoang phí như rồi.
Trong lúc như này Phương Linh chỉ muốn nghĩ cách chạy trốn. Thế trong và ngoài đều có người canh gác, khó mà chạy thoát lúc này.
Ở trong phòng ngồi một góc nắm chặt gấu áo khoác, giống như là một con người khác hoàn toàn với lũ người này .
Vĩ Thành hai tay đều có hai tiếp rượu, thế mắt vẫn đổ dồn về góc Phương Linh đang ngồi. Anh đã ra hiệu cho đàn em của mình đi tới đó để trêu Phương Linh. Phải như mới có kịch vui chứ.
Tên tóc đỏ theo chỉ đạo của Vĩ Thành mà đi tới cùng thêm cả mấy người khác Phương Linh mím môi thu khép người lại.
- Này, uống với bọn này một ly đi. - Tên tóc đỏ đưa cốc rượu cho Phương Linh còn giọng điệu côn đồ Phương Linh sợ giật bắn mình.
Cô những người đang bu lấy chỗ , đôi tay chần chừ vì không dám uống. Nhưng nếu không uống thì họ cũng sẽ có cách để ép cho bằng . Vì thế, đã phải lấy hết can đảm mà uống ly rượu nặng đó. Từ từ chảy xuống họng Phương Linh cảm thấy cay xè còn đắng vô cùng. Cô buồn nôn còn phải lao ra ngoài để tìm nhà vệ sinh. Cũng may là Vĩ Thành còn cho phép rời đi.
Phương Linh khi này nhân cơ hội còn phải gọi cho trai của mình. Bây giờ là buổi đêm rồi mong sẽ nghe máy. Nhưng dù đã gọi đến lần thứ ba rồi thì Khánh Phong vẫn chưa nghe điện thoại của . Dẫu thì vẫn gọi cho tới khi bắt máy. Nhưng chỉ vừa nửa địa điểm chỗ này thì đã bị bắt ra ngoài.
Quay trở về phòng trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Cô không phải đứa ngu mà không biết Vĩ Thành định giở trò gì với . Chỉ là vì yếu thế không thể phản kháng lại, nên bây giờ phải nghe theo mọi sự sắp xếp của , dù sao nếu như không nghe thì cũng bắt ép cho bằng .
Ngồi chờ Khánh Phong đến trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng. Bởi vì khi này thuốc mà họ cho vào trong ly rượu đang ngấm dần khiến đầu óc đang mơ hồ không rõ. Cô đã phải cố ngồi thẳng để có thể tỉnh táo hơn.
Thế khi này cũng đủ để Vĩ Thành cho người đi tới để giở trò với . Tuy rằng Phương Linh cũng rất xinh đẹp, cũng biết cách quyến rũ, thế cũng sẽ không đến . Bởi vì chính là người mà khiến ba đổi ý bắt phải hoàn thành khóa học trong năm nay để về tiếp quản tập đoàn. Anh bây giờ không nghe không . Cũng chỉ vì lần đầu gặp , để bố lại khiến không còn tự do như trước. Anh cũng phải gì đó để cuộc sống của phải trở nên ngột ngạt giống như .
Trong khi vẫn còn nhận thức , Phương Linh vẫn cự tuyệt mấy người chạm tới mình. Nhưng họ đều không mấy nhẹ nhàng mà còn đẩy Phương Linh ngã xuống dưới sàn. Cô khi này đầu óc quay cuồng không rõ điều gì, sau đó thì nhắm mắt lúc nào không hay. Cả căn phòng khi này toát ra mùi nguy hiểm đến đáng sợ...
Bạn thấy sao?