Quay lại chương 1 :
Còn tôi? Hào hứng không ngủ , rót ly rượu vang, ngồi đọc comment như xem phim truyền hình.
Bình luận phe tôi lên sàn:
Người ủng hộ 1: “Trên mạng này trắng đen đảo lộn đầy. Tin nội bộ nè Dương Hạ hoàn toàn không có con, Nguyễn Uyển Uyển là tiểu tam chính hiệu nhé!”
Người ủng hộ 2: “Cái chết của Hạ Cẩn cả nước đều biết, đứa bé có là con riêng thì liên quan gì đến Dương Hạ đâu?”
Người ủng hộ 3: “Nguyễn Uyển Uyển tham tài sản đến điên rồi, đúng là trò lố!”
Người ủng hộ 4: “Đừng tưởng cư dân mạng là ngu. Nếu thật sự Dương Hạ bỏ con, đưa bằng chứng ra đi? Gõ bàn phím thì ai chẳng biết!”
Người ủng hộ 5: “Làm tiểu tam mà mặt dày lên mạng gào khóc, miệng thì như bô rác, không biết nhục là gì!”
…
Tôi phớ lớ, chuyển thêm tiền, bảo đội seeding tiếp tục tấn công.
Lại thêm phần đông cư dân mạng vốn đã dị ứng với chuyện ngoại , nhiều người không cần cũng tự đứng về phía tôi, tổng tấn công Nguyễn Uyển Uyển.
Cô ta không có tiền như tôi, dĩ nhiên là thua trận.
Chẳng bao lâu sau đã bị dân mạng mắng cho không ngẩng đầu lên nổi.
Tôi thì tâm trạng sảng khoái, ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
Ba mẹ chồng tôi – nghĩ đến “cháu đích tôn” – chắc chắn sẽ không để yên, kiểu gì cũng đứng ra giúp Nguyễn Uyển Uyển.
Ngoài đời thực, tôi vẫn phải đối phó vài chiêu nữa!
Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, tôi lại nhận giấy triệu tập của toà.
9
Có vẻ sau khi chuyện ồn ào trên mạng nổ ra, ba mẹ chồng tôi đã chủ liên hệ với Nguyễn Uyển Uyển, cầu tôi chia tài sản cho “con riêng” của Hạ Cẩn, còn cả luật sư.
Hay ghê, tôi cũng có luật sư xịn – hàng top đầu ngành, sẵn sàng lên sân khấu.
Đang chuẩn bị phiên tòa, bà Hạ vừa thấy tôi là nổi trận lôi đình, lao tới muốn đánh người.
Tôi nép sau cảnh sát toà án, chớp chớp mắt:
“Anh ơi cứu em với, lỡ mà bà ấy đánh em bị thương, em lên toà sao ? Chẳng phải rơi vào bẫy của họ à?”
Cảnh sát toà án lập tức chắn bà Hạ lại:
“Đây là nơi thi hành pháp luật, không rối! Nếu không sẽ bị bắt giữ!”
Tôi mỉm dịu dàng: “Cảm ơn đẹp trai~”
Bà Hạ tức đến nghẹn, chỉ thẳng vào tôi: “Cô cứ đợi đấy!”
Cuối cùng phiên toà cũng bắt đầu, Nguyễn Uyển Uyển đẩy bé bên cạnh lên phía trước, là người đầu tiên nhảy ra:
“Đây là con tôi với Hạ Cẩn, tôi cầu Dương Hạ chia tài sản thừa kế của Hạ Cẩn cho con tôi!”
Tôi phẩy tay hào sảng: “Không vấn đề gì. Tôi đã từ trước rồi, chỉ cần chứng minh đây là con của Hạ Cẩn là .”
Thẩm phán gật đầu: “Ai đưa ra cầu, người đó phải chứng minh. Nguyên đơn, bằng chứng đâu?”
Nguyễn Uyển Uyển cắn môi, ấp úng.
Chưa kịp để luật sư bên ta gì, bà Hạ đã nhảy vào giành lời: “Chúng tôi là người nhà mà! Chúng tôi có thể chứng, con bé chính là cháu nội của tôi!”
Thẩm phán nghiêm mặt: “Chỉ suông thì không đủ, cần bằng chứng cụ thể.”
Luật sư của tôi đẩy gọng kính, lớn tiếng không khách khí: “Vậy tôi cũng có thể tôi là ba ruột của bà!”
Tôi bật phì phì, huých khuỷu tay ta: “Nói nghiêm túc đi nào.”
Thẩm phán cũng nghẹn lời, phải ho nhẹ mấy cái rồi gõ búa ra hiệu trật tự.
Phía bên kia, luật sư của Nguyễn Uyển Uyển bắt đầu lúng túng, lôi ra một xấp giấy:
“Chúng tôi có giấy khai sinh của đứa trẻ, trên đó có tên người mẹ. Ngoài ra, nhóm máu của bé phù hợp với nhóm máu người cha…”
“Dừng lại!” – luật sư tôi cắt ngang – “Giấy khai sinh thì tên cha mẹ nào mà chẳng có! Cô kiếm cái giấy giả cũng mang ra . Còn nhóm máu thì lên gì? Tôi với đây cũng có thể hợp nhóm máu, biết đâu tôi cũng là ba ấy?”
Phía đối phương vốn đã không có bằng chứng chắc chắn, luật sư của họ bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Luật sư tôi lại ngẩng cao đầu, tiếp tục đòn chí mạng: “Mới vào nghề mà đã trò thế này, đừng mất mặt giới luật sư nữa! Không có gì trong tay mà dám lên toà à?”
Bạn thấy sao?