Nhưng tôi thì tập trung vào sự nghiệp. Đến khi công ty vừa đi vào quỹ đạo thì Hạ Cẩn ngoại với Nguyễn Uyển Uyển, còn muốn ly hôn.
Giờ thì sao, mẹ chồng tôi lại đổ lỗi việc tôi không sinh con là lý do khiến chồng tôi ngoại và chết? Nực thật sự.
Tôi nghĩ tới đó thì không nhịn nữa, “phụt” một tiếng bật , rồi quay sang ông Hạ – ba chồng tôi:
“Ba à, theo lời mẹ thì vì con không sinh con nên Hạ Cẩn ngoại là chuyện đương nhiên. Vậy còn ba? Mẹ đã sinh cho ba một đứa con, thế ba có bao giờ ra ngoài ăn vụng không?”
Ông Hạ bị tôi hỏi trúng tim đen, mặt lập tức tái xanh “Nói nhảm gì !”
Tôi càng lớn hơn: “Phải hay không, cứ thì biết thôi!”
Tôi vỗ tay, trợ lý chạy tới mang theo một cái USB và một chiếc laptop.
Đây là thứ tôi vô phát hiện khi điều tra Hạ Cẩn. Giờ tôi chỉ hỏi: Ba mẹ chồng tôi có ‘bất ngờ’ không?
Rõ ràng là ông Hạ rất sợ cái bất ngờ đó. Ông ta lập tức đóng sập laptop lại, cố tỏ ra hòa nhã quay sang bà Hạ:
“Coi mấy cái này gì, chi bằng mình bàn cách lo hậu sự cho con trai đi.”
Bà Hạ hình như cũng nhận ra điều gì đó, hít sâu một hơi rồi tự tay bật màn hình máy tính.
Còn tôi, thảnh thơi ngồi một bên chuẩn bị xem kịch.
Video bắt đầu phát.
Trong màn hình, ông Hạ đang ôm một người phụ nữ bước vào khách sạn.
Cả hai âu yếm nhau, tay trong tay tiến vào phòng…
Bà Hạ lúc này tức đến mức run rẩy, tròng trắng mắt đỏ ngầu, dán chặt ánh mắt vào người chồng vừa mới “lộ mặt thật”…
Trời đất ơi mẹ ơi, đúng là kịch tính muốn xỉu!
“Cái quái gì đây, tắt ngay đi!” – ông Hạ mặt đỏ gay, lao tới định tắt máy.
Bà Hạ chặn lại, trừng mắt rồi bốp một cái tát thẳng vào mặt chồng.
“Giỏi lắm! Ông dám lén lút sau lưng tôi ngoại ! Khai ra ngay, có phải còn đưa tiền trong nhà cho người đàn bà đó không?”
Ông Hạ cứng miệng không chịu nhận: “Bà ta chỉ muốn đổ tội lên đầu tôi để chạy tội, sao bà dễ bị lừa ?”
Nhưng bà Hạ đâu có nghe, túm lấy mấy sợi tóc còn sót lại của ông ấy, gào lên: “Bảo sao trước giờ tôi cứ thấy tiền trong nhà hao hụt, đồ già không biết xấu hổ, không khai ra con hồ ly kia, tôi thiến ông luôn!”
Ông Hạ dù biết mình có lỗi vẫn sĩ diện, bốp một cái hất tay bà ra: “Bà đừng quá đáng! Cả nhà ăn uống chi tiêu đều do tôi ra, tôi có đàn bà bên ngoài thì sao chứ? Đàn ông ngoại có gì lạ?”
Bà Hạ tức đến mức mặt đỏ bừng như gan heo luộc, suýt phát nổ: “Trên sao, dưới , tôi đá chết ông giờ!”
Hai người cứ đuổi nhau như phim hành phát trực tiếp trước mặt tôi.
Tôi nghĩ hay là báo công an đi, nhỡ đâu họ nát cửa nhà tôi thì phiền.
Cuối cùng, công an đến đưa cả hai về đồn giáo dục một trận, cũng chỉ yên ba ngày.
Sau đó, tôi nhận giấy triệu tập của tòa án.
5
Hai hôm trước, tôi vừa kịp thu lại mảnh đất mà Hạ Cẩn đã mua trước kia.
Ba mẹ chồng – vừa biết tin – lập tức kiện tôi ra tòa với lý do tẩu tán di sản, cầu chia một nửa trong tám triệu tiền bảo hiểm nhân thọ.
Tôi dũng cảm lại còn thông minh, nên đối chất trước tòa chỉ là chuyện nhỏ.
Đến ngày xét xử, tôi cùng trợ lý bình thản bước vào tòa.
Bà Hạ nhảy dựng lên đầu tiên, lớn tiếng với thẩm phán:
“Miếng đất kia là con trai tôi – Hạ Cẩn – bỏ tiền ra mua! Chúng tôi là cha mẹ, theo lý cũng có phần. Còn tám triệu tiền bảo hiểm kia, chúng tôi cầu ta chia một nửa!”
Thẩm phán tôi: “Bị đơn Dương Hạ, có đúng như không?”
Tôi là người trung thực, liền lắc đầu: “Không đúng ạ. Mảnh đất đó là của tôi, không liên quan gì đến họ cả.”
Bà Hạ mặt trắng bệch, lập tức nhảy dựng lên mắng: “Mày sủa cái gì đấy? Mất hết liêm sỉ rồi à?”
Ông Hạ cũng nhân cơ hội tiếp lời: “Đó là tiền con trai tôi đổ mồ hôi xương máu tích góp từng chút mà mua , của là của à?”
Tôi ngồi ở bị đơn, tỏ ra như người thần kinh nhẹ, hào hứng nắm tay:
“Wow, lần đầu thấy hai cục phân bự đến , phấn khích thật đấy! Thế này đi, hai người Hạ Cẩn là con trai mình, có chứng cứ không?”
Bạn thấy sao?