Lúc đó ấy đã thấy, vẫn luôn muốn tặng tôi một cây bút mới.
Nhưng mãi đến bây giờ mới đưa đến tay tôi.
Lúc trở về, tôi mở cây bút kia ra từ trong chiếc hộp bút đẹp đẽ.
Bên trên viết một câu:
“Chuyện quá khứ không thể ngăn, chuyện tương lai vẫn có thể theo đuổi. Đời người không có lúc nào là muộn cả.”
Đúng !
Không lúc nào là muộn cả.
Tôi dùng chiếc bút đó, viết xuống một câu chuyện của tôi.
Tôi muốn dùng ngôn ngữ, dùng câu chuyện để với những giống tôi.
Bạn phải bản thân trước, mới có dư sức đi người khác.
23
Tôi nhận tin tức của mẹ tôi khi đã qua rất nhiều năm rồi.
Bởi vì Trần Nhụy lại chen chân vào gia đình của người khác gặp phải người không dễ chọc, bị đánh đến mức dập đầu chảy máu rồi biến mất.
Lúc đó cuộc sống nghèo đói, có tôi hỗ trợ khó khăn, bọn họ thân là mẹ hiền con thảo. Mà bây giờ bị đánh trở về nguyên hình, lại mất đi túi máu là tôi, bọn họ bắt đầu chỉ trích căm giận đối phương. Trần Nhụy lại không có tính trách nhiệm, cứ cắt đứt liên hệ với bà luôn, mặc kệ bà sống chết.
Mẹ tôi tuổi cao không ai quản, lại bị bệnh, lưu lạc trên đường phường đưa đến viện dưỡng lão.
Nhân viên công tác không liên lạc với Trần Nhụy, chỉ có thể liên hệ với tôi.
Bọn họ bà ấy muốn gặp tôi, tôi từ chối cầu này.
Nhưng bởi vì không muốn thêm phiền phức cho quốc gia và xã hội, tôi đã đóng phí dưỡng lão hàng tháng.
Sao đó bệnh của bà ngày càng nặng, loạn lên số lần muốn gặp tôi ngày càng nhiều.
Nhưng tôi đến mặt cũng không muốn bà.
Cứ kéo dài như .
Mãi đến khi viện dưỡng lão với tôi, bà ấy bắt đầu tuyệt thực rồi.
Tôi chỉ trả lời một câu :”Mặc kệ bà ấy, tôi chỉ có thể đến đây, bà ấy ở trong đó, tôi trả chi phí hàng tháng, bà ấy chết rồi, tôi sẽ mang đi hỏa táng.”
Bà ấy kiên trì thêm vài ngày, cuối cùng nhắm mắt trong một đêm khuya.
Sau khi tôi nhờ người hỏa táng bà, đưa về quê chôn cất.
Cùng nhau an táng còn có nửa cuộc đời của tôi.
Những hận, nộ, đau đớn đều chôn xuống trong khoảnh khắc này.
Chỉ nguyện nếu có kiếp sau, mọi người sẽ không là người thân nữa.
Trên đường trở về, hoàng hôn đầy trời, gió nhẹ lướt qua mặt tôi, giống như tôi đang đứng trước gương sờ vào mặt mình , tự nhủ với bản thân, không sao cả, tự tôi biết trân trọng chính mình, tôi có thể thương bản thân tôi, cuộc đời tôi nhất định phải sống vì bản thân.
Trong cốp xe còn đặt cuốn sách tôi mới xuất bản, đang đợi tôi kí tên.
Cuối cùng tôi đã nhặt lại chính mình mà năm 15 tuổi tôi đã đánh mất.
Hoàn.
Bạn thấy sao?