Mấy tên vừa đánh đập tôi lập tức quỳ rạp xuống đất.
Vừa khóc vừa van xin:
“Lão Khánh, bọn em sai rồi thật!”
“Con nhỏ này không gì cả, bọn em tưởng nó chỉ là một con heo chờ mổ bình thường! Ai mà biết nó là người của ngài…”
“Thôi thôi đừng nữa! Không thấy người ta sắp không chịu nổi rồi à? Mau đưa đi bác sĩ đi!”
Nghe tới đây, nước mắt tôi lại trào ra không ngừng.
Có lẽ… tôi còn sống .
Khi tỉnh lại lần nữa, bác sĩ đã lấy chiếc tất thối ra khỏi miệng tôi.
Vì miệng bị nhét quá lâu, quai hàm tôi đã trật khớp.
Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn cúi gập người bên giường mà nôn đến long ruột.
Mùi hôi ấy… dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi.
Bác sĩ đỡ tôi:
“Cẩn thận một chút, vừa chụp phim xong, gần như chẳng còn khúc xương nào là lành lặn. Giờ tốt nhất đừng cử .”
Tôi vén chăn lên, những vết bầm tím khắp người.
Chỉ ho nhẹ thôi, từng cái xương sườn đều đau buốt.
Nhưng tôi vẫn còn sống.
Dựa vào thân phận “ân nhân cứu mạng” của lão Khánh, có lẽ tôi còn sống tiếp .
Tối hôm đó, lão Khánh đến thăm tôi.
Ông ta ngồi bên giường, mỉm :
“Cô bé, thông minh thật đấy, biết tôi không nhớ mặt nên mới để lộ hình xăm sau gáy.”
“Ngại quá, đám người dưới tay tôi ra tay không nhẹ, để phải chịu khổ rồi. Nhưng mà chỗ này, vốn dĩ đâu phải nơi để hưởng phúc.”
Chỉ một hai câu nhẹ nhàng của lão Khánh khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Tôi chợt nhận ra,tôi xem ông ta là cứu tinh, ông ta chính là thủ lĩnh của cái địa ngục trần gian này.
Những kẻ đã đánh đập và hành hạ tôi… đều là người của ông ta.
Và tất cả những việc đó,là điều “bình thường” ở nơi này.
Vì thế ông ta mới có thể thản nhiên mỉm , chuyện một cách bình thản như .
Tôi đem những lời muốn nuốt trở lại, cố gắng nặn ra một nụ gượng gạo.
Giọng tôi khàn khàn:
“Cảm ơn lão Khánh.”
“Không cần cảm ơn.”
Lão Khánh :
“Phải cảm ơn mới đúng chứ. Hình xăm thiết kế lúc trước giờ đã thành biểu tượng cho người của tôi.”
“Mấy băng nhóm khác còn tôi quản lý tốt, mà hình xăm này cũng đẹp nữa!”
Ông ta càng khen, tôi lại càng lạnh sống lưng.
“Chờ khỏe lại, thiết kế thêm vài mẫu nữa cho tôi nhé. Cứ xem như đóng dấu cho người nhà tôi.”
Tôi không đáp.
Lão Khánh lại tiếp tục lẩm bẩm:
“Xăm ở đâu thì đẹp nhỉ? Phải thật nổi bật… hay là xăm thẳng lên mặt đi?”
Tôi rùng mình như bị điện giật.
Xăm lên mặt người khác,đó là điều tôi chưa từng .
Mà nơi này người đông như , nếu tôi phải xăm từng người một, thì đến bao giờ mới xong?
Làm sao tôi có thể trở về nhà?
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ khó coi:
“Lão Khánh, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi muốn hỏi, tôi có thể về nhà vào lúc nào không?”
“Tôi bị trai lừa đến đây, hắn tôi mang tiền sang chuộc người, kết quả tôi lại sa vào bẫy.”
“Ngài cứ yên tâm, sau khi rời khỏi đây, tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Tôi tự mua vé máy bay về nước, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn trai tôi,tôi cũng đã hoàn toàn hết cảm, sống chết của hắn không liên quan gì đến tôi nữa…”
Tôi vội vã , lão Khánh chỉ mỉm không đáp.
Ông ta giơ tay ra hiệu ngừng lời, rồi mỉm tôi, ra câu khiến toàn thân tôi lạnh buốt:
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt . Nhưng cũng biết rồi đấy, người đã tới đây thì khó mà rời đi.”
“Vừa hay, chỗ tôi đang thiếu một thợ xăm. Cô cứ ở lại đây, xăm cho người của tôi. Tôi sẽ trả lương hàng tháng cho , chứ?”
“Cứ xem như… đi ở đây.”
Đi ? Tôi không muốn đi ở địa ngục này!
Tôi tuyệt đối không thể ở lại nơi này!
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, những lời như thế từ miệng một kẻ như lão Khánh, thì chẳng dễ gì thay đổi.
Trước khi rời đi, ông ta vỗ vai tôi:
“Cô bé, cứ tốt đi. Làm tốt, tôi sẽ không bạc đãi đâu.”
Dưới bàn ăn, tôi siết chặt đôi tay,may mà tôi vẫn còn để dành một con đường sống cho mình.
Vài ngày sau, tôi gặp lại Thiệu Vĩ.
Chính xác hơn, là gã trai cũ của tôi.
Lúc đó tôi đang kiểm tra bộ dụng cụ xăm hình mới mà lão Khánh vừa mua cho tôi…
Thiệu Vĩ thấy tôi thì mắt đỏ bừng, vì tay trái bị gãy nên hắn không thể xông tới đánh tôi ngay.
Hắn nghiến răng nghiến lợi :
“Cô với tôi đều là con tin bị bắt tới đây, dựa vào cái gì mà lại sống sung sướng như thế?”
“Đám đàn em bên ngoài đều quen biết lão đại ở đây. Giang Hòa, đúng là không đơn giản.”
Tôi lườm hắn một cái, chán ghét mà đáp:
“Quen biết lão đại thì sao? Lão Khánh không cho tôi đi, tôi vẫn là con tin thôi.”
Thiệu Vĩ tiếp tục móc, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tôi:
“Có khi nào cả vụ bắt cóc này là cùng người khác lên kế hoạch? Các người cố bắt tôi tới cái chốn chết tiệt này! Chính các người đã hủy hoại cả đời tôi!”
“Tôi cùng người khác mưu ?”
Tôi suýt bật vì quá tức giận.
“Rõ ràng là vì muốn giữ mạng mới lôi tôi xuống nước. Giờ lại còn dám đổ ngược tội lên đầu tôi?”
Hai chúng tôi nhau chằm chằm, như hai con sói đang gầm gừ, chỉ chực nhào vào cắn xé.
Giữa chúng tôi giờ không còn , chỉ còn căm hận.
Nhìn nhau hồi lâu, Thiệu Vĩ đột nhiên dịu giọng.
Hắn lại gần tôi, ra vẻ dịu dàng như lúc còn đương:
“Bảo bối, sai rồi, cho xin lỗi không? Em phải tin , lúc đó thật sự không còn cách nào khác, chứ nếu có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không dùng cách này để tổn thương em.”
“Anh còn nghĩ rồi,chỉ cần thoát ra ngoài, nhất định sẽ tìm người đến cứu em! Việc em bị nhốt ở đây chỉ là tạm thời thôi! Em và nhau bao nhiêu năm, em không có lấy một chút niềm tin vào sao?”
Tôi lạnh:
“Thiệu Vĩ, chính tin nổi mấy lời mình vừa sao? Ra ngoài rồi tìm người cứu tôi? Nếu tôi bị luôn thì sao? Mạng tôi mất rồi thì lấy gì mà cứu?”
Tôi vừa dứt lời, hắn bất ngờ nhào tới, dùng cánh tay còn lành mạnh siết chặt tôi vào lòng.
“Bảo bối, ở cái chốn quỷ quái này, hai ta chỉ còn có nhau mà thôi. Em nhất định phải tin , giao hết mọi thứ cho , thì chúng ta mới có cơ hội trốn thoát!”
Tôi đang định đẩy hắn ra, hắn liền thì thầm bên tai tôi:
“Trong phòng này có gắn đầy camera. Có vài lời quan trọng, phải thì thầm mới ,là cách thoát khỏi bọn bắt cóc.”
Vì muốn trở về, tôi đành phải nén ghê tởm, để hắn ôm.
Hắn thì thầm vào tai tôi:
“Anh quan sát mấy ngày nay rồi,nơi này vốn là một nhà máy bỏ hoang, bọn chúng là một băng nhóm bắt cóc có tổ chức, rất có kỷ luật. Muốn thoát không dễ đâu, phải canh đúng thời điểm chúng đổi ca…”
Tôi nghe rất chăm , cố ghi nhớ thật nhiều chi tiết, phòng khi có cơ hội trốn thoát.
Nhưng đang , hắn bỗng bắt đầu liếm và hôn tai tôi.
Tôi giật mình hét lên:
“Anh gì ?!”
Hắn siết eo tôi:
“Giang Hòa, nhớ em lắm. Mấy ngày bị bắt cóc, ngày nào cũng nhớ em… cho hôn em một chút không? Cho ôm em một chút không?”
“Người ở đây đối xử với tệ quá, đói, lạnh… chỉ nghĩ đến em mới chịu đựng .”
Tay hắn càng lúc càng táo tợn. Tôi thét lên, vung tay tát mạnh vào mặt hắn.
“Thiệu Vĩ, điên rồi à? Mới nãy còn trong phòng có camera cơ mà!”
Hắn bị đánh xong mới hiện nguyên hình, lập tức bóp cổ tôi, đẩy tôi ép vào tường, nghiến răng :
“Con đàn bà thối, cho mặt mà không biết điều đúng không?!”
Đ/ọ.c full tại page G(óc N/hỏ c.ủa Tuệ L!â.m
“Trước đây chẳng phải đã nhiều lần rồi sao? Giờ thiếu một lần à?”
Hắn gằn:
“Nói cho em biết luôn, lão Mã rồi,chỉ cần quay một đoạn video tôi với em là để tôi rời khỏi đây. Em đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng chẳng có lựa chọn!”
Hắn siết chặt tay, khiến tôi ngạt thở, mặt tím tái.
Tôi đá liên tục vào chân hắn, một cú trúng ngay hạ bộ.
Thiệu Vĩ rú lên, ôm lấy hạ thể, nhảy lùi lại.
Hắn nghiến răng tôi:
“Giờ em còn đạp tôi là vì tôi còn chút xưa nên không ra tay . Lát nữa nếu lão Mã đổi người khác đến, xem em còn chạy đi đâu!”
“Biết điều thì hợp tác đi! Lão Mã đâu có định em, chỉ cần đoạn video để nắm thóp thôi! Muốn về nhà mà chuyện nhỏ thế cũng không chịu hy sinh?”
Bạn thấy sao?