Bất Chấp Tất Cả [...] – Chương 7

Thời gian trôi rất nhanh. Quay đi ngoảnh lại đã đến kỳ thi đại học.

Sau khi hoàn thành môn thi cuối, tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng thi.

Lấy ba lô xong, tôi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Giang Diễm

"Thi tốt nhé, cố lên."

Tôi mỉm , gọi điện cho , không ai nghe máy.

Chắc là đông người quá, nên không nghe thấy tiếng chuông. Tôi quanh, toàn là phụ huynh cầm hoa hướng dương chờ con cái, không thấy Giang Diễm đâu.

Thay vào đó, tôi nhận cuộc gọi từ mẹ, bảo tôi ra bãi đỗ xe gần đó.

Khi đến nơi, tôi thấy Trương dẫn Trương Tuyết lên một chiếc xe ô tô đậu gần đó.

Mẹ tôi xách túi, đội mũ, trông như chuẩn bị đi đâu đó.

"Mẹ, mình đi ăn à?"

Mẹ tôi hơi ngập ngừng, "Hi Hi, chúng ta sắp đi nước ngoài."

Tôi thốt lên một tiếng "A", ngơ ngác hỏi, "Gấp sao? Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả, hành lý cũng chưa thu dọn, mà hộ chiếu của con còn chưa xong mà?"

Tôi cũng chưa kịp chào tạm biệt Giang Diễm.

"Chú Trương gặp vấn đề, không thể lo chi phí cho cả hai đứa đi nước ngoài, nên... cũng dễ hiểu thôi, vì Tiểu Tuyết là con ruột của ấy."

"Con hiểu mà, không sao đâu. Con thi tốt, chắc là sẽ đỗ một trường đại học rất tốt."

"Ý mẹ là, mẹ cũng sẽ đi nước ngoài."

Tôi mẹ, "Mẹ không ở lại với con sao? Mẹ định bỏ con lại sao? Thế con phải sao?"

"Sao con lại ? Con tiếp tục ở nhà, có người giúp việc đến nấu ăn, tiền học và sinh hoạt phí mẹ đều lo, chỉ là để con sớm thích nghi với cuộc sống tự lập thôi. Lúc đầu con cũng không muốn đi nước ngoài mà, đúng không? Khi nào đến kỳ nghỉ, con có thể sang thăm mẹ..."

"Mẹ không cần con nữa sao?"

"Con hiểu rồi."

"Hi Hi, ở nhà mẹ đã chuẩn bị hoa mừng con hoàn thành xong kỳ thi, có việc gì cứ gọi cho mẹ."

...

Đường về nhà không xa, tôi đi rất lâu.

Khi về đến nhà, trời đã tối đen như mực.

Những bông hoa hướng dương đặt trong phòng khách cũng đã tàn.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đầy sự thất vọng, mắt tôi mờ đi.

Không sao. Tôi vẫn còn Giang Diễm.

Tôi cũng không phải quá đơn.

Nhưng gọi mãi, ấy không nghe máy.

Bình thường, nếu không có việc gì đặc biệt, ấy sẽ không thất hứa.

Ở đây cũng chẳng có gì để ở lại, tôi dọn hành lý trong đêm đi tìm .

Khi đến Đại học A, đã 10 giờ tối.

Tôi đói lả, điện thoại cũng sắp hết pin.

May mắn thay, điện thoại của ấy đã kết nối .

"Anh..."

Giọng trầm ấm của Giang Diễm vang lên, "Lâm Hi?"

"Anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nhạt nhẽo, "Ở trường."

"Sao không đến?"

Giang Diễm không gì.

Nỗi sợ bị bỏ rơi, bất an và cảm giác tủi thân ập đến, "Em đợi rất lâu, sao không đến mà lại lừa em?"

"Sao lại những lời đó?"

"Anh đúng là kẻ lừa đảo."

Tôi trút giận bao lâu, Giang Diễm yên lặng nghe bấy lâu.

"Xả hết giận chưa?"

Giọng khàn khàn, lộ rõ sự lạnh lùng đang kìm nén.

"Lâm Hi, không thể có chuyện riêng của mình sao?"

"Anh phải luôn xoay quanh em à?"

"Em có biết sự tùy hứng và tức giận của mình cũng phải có giới hạn không?"

"Em có nhớ là chúng ta không có quan hệ huyết thống, chúng ta cũng không phải em ruột thật sự, việc gì phải đến theo ý của em."

Tôi quen Giang Diễm đã lâu, chưa bao giờ thấy ấy nghiêm khắc, lạnh lùng và xa lạ như hôm nay.

Điều này khiến những gì tôi vừa trở nên thật ngớ ngẩn.

"Anh có thấy phiền em không?"

"Đúng, rất phiền!"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...