Bất Chấp Tất Cả [...] – Chương 4

Tôi không nhúc nhích.

"Được thôi." Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, "Nhóc con, sau này đừng tùy tiện theo đàn ông về nhà, không phải ai cũng như đâu, hiểu không?"

Anh đứng dậy, nhét cái hộp vào áo khoác, "Gửi cho địa chỉ khách sạn, em ở nhà, ra ngoài ngủ."

Tôi hành của , miệng mở ra lời muốn cuối cùng không thốt ra .

Giang Diễm ra ngoài.

Tôi khóa chặt cửa.

Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm trên giường mở điện thoại.

Tin nhắn của cùng bàn hiện lên.

"Sao rồi, sao rồi? Thành công không?"

"Ý tưởng tồi tệ của cậu thất bại rồi, ấy có rồi."

Tình cảm thầm lặng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

"Cầu cho Giang Diễm bị bất lực đi*!"

*Câu "Cầu cho Giang Diễm bất lực!" có thể hiểu là một lời nguyền rủa hay mong muốn xấu đối với Giang Diễm, thể hiện sự giận dữ và thất vọng của nhân vật chính khi biết ấy đã có .

Tôi nghiến răng.

Tôi trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, trực tiếp đến ga tàu cao tốc.

Khi Giang Diễm gọi điện thì tôi đã trên tàu trở về rồi.

Anh im lặng một lúc rồi : "Lâm Hi, không phải chỉ có mối quan hệ cảm mới bền lâu, em đừng có những suy nghĩ lung tung. Tập trung ôn thi đi. Dù mẹ em và ba ly hôn, cũng không coi em là người xa lạ."

Rồi chuyển cho tôi ba ngàn tệ.

Tôi cảm thấy như bị ai tát một cái rất đau.

Sao lại nghĩ rằng tôi vì sợ không coi tôi là em nên mới liều mình tỏ chứ?

Tôi thật sự thích mà.

Anh cứ khăng khăng hiểu lầm tôi, lúc nào cũng phủ nhận cảm của tôi dành cho .

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã như thế.

Nhục nhã đến mức tôi chặn số điện thoại của , xóa khỏi danh sách bè.

Trở lại trường, tôi vùi đầu vào học, ngoài học ra chẳng còn gì khác.

"Hi Hi, cậu đã đứng nhất toàn trường rồi mà còn cố gắng thế này, gi/3t ch/3t tớ đi. Nhìn cậu gầy gò suốt thời gian qua, đi, đi, tớ dẫn cậu đi ăn món ngon."

Không ngờ, trong lúc ăn món lòng lợn nướng, lớp trưởng lại tỏ với tôi.

"Lâm Hi, cậu có định thi vào Đại học A không?"

Vì Giang Diễm học ở Đại học A nên tôi mới muốn thi vào đó.

Nhưng bây giờ, tôi từ bỏ rồi.

"Tớ vẫn chưa nghĩ xong."

"Vậy cậu nghĩ xong rồi tớ biết không? Tớ muốn thi cùng trường đại học với cậu." Lớp trưởng đẩy kính, tai đỏ bừng.

Tôi sững sờ, định từ chối thì thoáng thấy bóng dáng mặc đồ đen ở đằng xa.

Là Giang Diễm.

Anh trở về từ khi nào?

Không biết đứng đó bao lâu rồi, đôi mắt đen láy toát lên vẻ lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.

Có lẽ là muốn cho mình từ bỏ hy vọng, hoặc có lẽ là muốn với Giang Diễm rằng tôi đã từ bỏ rồi, không cần phải tránh tôi như tránh rắn rết nữa, tôi gật đầu.

"Được thôi, thì đến lúc đó chúng ta cùng xem thi vào trường đại học nào nhé..."

Chưa kịp xong, tôi đã bị Giang Diễm kéo đi.

"Anh là ai?"

"Tôi là trai ấy."

Khi đến một con hẻm vắng, Giang Diễm liếc tôi, "Anh bảo em tập trung ôn thi, còn em ở đây lại đi hẹn hò?"

Ánh mắt của tôi đau lòng.

Như thể tôi đã điều gì đó không thể tha thứ.

Không hiểu sao tôi lại muốn ngược lại với .

"Anh không muốn hẹn hò với tôi, thì tôi không thể hẹn hò với người khác à? Anh tưởng mình là ông Trời chắc? Thật là vô lý!"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...