Bất Chấp Tất Cả [...] – Chương 2

Quay lại chỗ ngồi, tôi cảm thấy hơi lúng túng.

Trong lòng bỗng nhói lên một nỗi buồn sâu lắng.

Không nhớ rõ từ khi nào tôi đã thích Giang Diễm.

Hồi trung học, Giang Diễm không phải là học sinh gương mẫu.

Anh ấy đánh nhau, trốn học, đủ thứ chuyện quậy .

Đêm đó, ấy cãi nhau to với Giang, Giang tức giận tát một cái và bảo cút đi.

Lúc đó Giang Diễm thật sự đã bỏ đi.

Tôi lén đi theo sau , khi tìm thấy thì đang ở quán net, mặt bầm tím, bên cạnh còn có mấy chai bia.

Tôi đặt thuốc mua lên bàn, lấy ra một túi đồ ăn, còn nhét thêm ít tiền vào túi , "Giang Diễm, đừng cãi nhau với Giang nữa, về nhà đi."

Anh tôi một lúc, đột nhiên , "Thích tôi rồi à?"

Tim tôi đập thình thịch.

Hồi đó tôi còn nhỏ, gan cũng lớn, đỏ mặt gật đầu.

Anh ngây người một lúc, rồi với vẻ thích thú, "Được, chờ ba tôi và mẹ ly hôn đã."

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng ha hả từ tai nghe của .

"Được lắm Giang đại ca, xấu thật, lại đi trêu em khác cha khác cả mẹ à?"

Nghe mang máng thế mới biết mình bị ta trêu chọc.

Tôi tức giận, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u ấn mặt xuống bàn rồi quay đầu chạy ra khỏi quán net.

Tôi chửi suốt đường về, đến gần nhà thì nghe thấy tiếng Giang Diễm từ phía sau vang lên.

"Tính khí vừa tệ vừa xấu, coi chừng ế chồng."

"Không cần lo!"

Mặc dù tôi và Giang Diễm cãi nhau tôi biết không phải người xấu, nếu không a cũng chẳng cần hộ tống tôi suốt đường về

Giống như những buổi tự học buổi tối, miệng không muốn đợi tôi lúc nào cũng đi sau lưng tôi một bước.

Hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt đen láy kiên định, đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Trước đây vì tuổi còn nhỏ và ngần ngại về mối quan hệ nên tôi đã chùn bước.

Giờ đây giữa hai chúng tôi không còn rào cản nào nữa, lại thêm việc bị những bên cạnh khiêu khích, tôi không thể trơ mắt ngơ nữa.

"Giang đại ca, đã ấy? Sao mắt ấy đỏ thế?"

Giang Diễm uống một ngụm rượu yết hầu nhấp nhô, "Anh bắt nạt em à?"

"Không."

"Ăn nhanh đi, ăn xong đưa em về."

Tôi cố ăn thật chậm.

Giang Diễm tỏ vẻ không kiên nhẫn, bên cạnh lại rất tinh tế, nhẹ nhàng : “Một nhỏ có thể đi xa như đến đây chắc chắn là có chuyện buồn, A Diễm à, để ấy từ từ ăn, đừng dữ như chứ.”

Giọng đầy ẩn ý, lại không hề che giấu việc tuyên bố chủ quyền.

Tôi quay đầu Giang Diễm, mong giải thích.

Giang Diễm nhíu mày, vẻ mặt hơi bực bội.

Cuối cùng thở dài, gõ nhẹ vào đầu tôi, , "Được rồi, nhỏ."

Trong lòng tôi dấy lên sự chua xót, trái tim như vỡ tan ra.

Anh dung túng cho đó.

Hai người họ phối hợp nhịp nhàng, giống như trai và chị dâu đang chăm sóc em bướng bỉnh bỏ nhà ra đi.

Giang Diễm chưa từng nghe lời người khác như bao giờ.

Anh và đó là thật.

Anh cũng thật sự chỉ coi tôi là một đứa trẻ.

Đầu óc tôi rối bời, khi bình tĩnh lại, tôi đã ăn hết cả một bàn đồ ăn, ngay cả không biết đã rời đi từ khi nào.

Giang Diễm thanh toán xong, đi tới, tay đút túi quần, tôi, "Hài lòng chưa?"

Cảm giác bị thấu khiến tôi bối rối, "Ngày mai em sẽ về."

Giang Diễm không gì, dẫn tôi vào một khu chung cư, thang máy đi lên không ngừng, đứng trước cửa phòng 2105, tim tôi đập nhanh như muốn vỡ tung.

Dùng vân tay mở khóa, Giang Diễm quay đầu tôi, nhạt, "Giờ mới biết sợ à?"

"Anh đâu có ăn thịt em ."

Tôi bước nhanh vào phòng.

Ánh mắt Giang Diễm tối sầm lại, đang định gì đó thì điện thoại reo.

Anh bắt máy, đầu dây bên kia tiếng hét như sư tử hống, dù không muốn nghe cũng không thể không nghe.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...