[FULL] Bão Tuyết Chẳng Cản Nổi Bước Chân Tôi
Tác giả: Trân Bố Xước
☆⋆꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷‧★
Tôi và chị là song sinh khác trứng.
Chị ấy da trắng, xinh đẹp, còn tôi thì đen nhẻm, lại có đôi mắt phượng.
Bố tôi rằng phượng đen là tai tinh, khắc cha và hao tài.
Năm tôi bảy tuổi, bọn họ dẫn theo chị dọn đến nhà mới, bỏ tôi lại cho một bà góa chồng.
Họ tưởng rằng bà chỉ là một bà lão quê mùa bình thường, lại không biết rằng bà ấy có tài sản lên đến hàng chục tỷ.
Sau đó, công ty của bố tôi đứng trước bờ vực sản, ông ta cầu xin bà giúp đỡ.
Bà mỉm hỏi tôi: "Có nên cứu không?"
Tôi lắc đầu: "Ông ta từng , dù ông ta có chết thì cũng không cần con đến chịu tang."
1
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, giáo cầu cả lớp tự giới thiệu về mình.
Chị tôi là người đầu tiên, tự tin và hoạt bát:
"Em tên là Lý Duyệt Tâm, bố mẹ em là bé cưng đáng và khiến mọi người thích nhất. Em còn biết hát và nhảy nữa!"
Chị ấy mở màn rất tốt, giáo Tiểu Huệ khen ngợi và tặng một bông hoa đỏ.
Tiếp theo là đến lượt tôi.
Vừa đứng dậy, một cậu bé đã hét lớn: "Cậu ấy đen quá!"
Tôi sợ đến nỗi không dám gì.
Tôi và chị là song sinh khác trứng, dáng người tương tự ngoại hình lại hoàn toàn khác nhau.
Chị ấy da trắng, mắt to, hai mí, trông như búp bê.
Còn tôi thì đen nhẻm, mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch lên.
Người nhà đều tôi trông dữ dằn, giống một đứa trẻ hư.
Bố mẹ đều thiên vị chị , chị ấy gì cũng khuyến khích và khen ngợi.
Vì , chị ấy luôn vui vẻ, hoạt bát.
Còn tôi, gì cũng sai, vừa ngốc vừa xấu, là đứa trẻ không thương, tính cách rụt rè, nhút nhát.
Cô giáo Tiểu Huệ mắng cậu bé kia vài câu rồi quay sang khích lệ tôi to tên của mình.
Lúc này, tôi lại càng không dám mở miệng.
Bởi vì tôi tên là Lý Tiểu Muội.
Tên của tôi không có ý nghĩa hay gửi gắm gì như tên của chị , chỉ đơn giản vì tôi là đứa nhỏ hơn, nên gọi là Tiểu Muội.
Đó đâu phải là cái tên chứ?
Tan học, trời bắt đầu mưa.
Chị tôi giơ tay ra trước mặt bố, ngay lập tức ông bế từ cổng trường lên xe.
Tôi đứng ngoan ngoãn, chờ đợi bố đến bế mình.
Nhưng lại nghe tiếng mẹ giục: "Lề mề cái gì thế? Không thấy trời đang mưa sao?"
Tôi đành giơ cặp sách che đầu, vội vàng chạy tới.
Trước cửa xe có một vũng nước, tôi không may giẫm phải, bùn bắn lên quần tôi và cả đôi giày da mới của chị.
Chị tôi bĩu môi phàn nàn:
"Giày mới bị bẩn rồi, đều tại em cả!"
Phía trước vang lên hai tiếng an ủi:
"Về nhà mẹ sẽ lau sạch cho con."
"Chỉ là đôi giày thôi mà, bố sẽ mua cho con đôi khác tốt hơn."
Tôi siết chặt chiếc quần ướt sũng, cúi đầu lặng lẽ.
Chiếc quần của tôi đã cũ, không như chị , quần áo của chị đều là đồ mới.
Mẹ tôi rằng, tuy gia đình không nghèo kiếm tiền không dễ, phải biết tiết kiệm.
Tôi luôn nghiêm túc tuân thủ, không dám đòi hỏi gì.
Nhưng tôi thắc mắc, tại sao "đức tính tốt" ấy mẹ lại không bắt chị phải tuân theo?
Trên đường về nhà, chị tôi hào hứng kể về cảm nhận ngày đầu tiên đi học mẫu giáo.
Chị ấy còn nhắc đến tôi.
"Em chẳng dám câu nào, cũng không ai chơi với nó, thật mất mặt."
Thực ra, ở lớp mẫu giáo, những người hoạt ngôn như chị tôi không có nhiều.
Nhiều cũng giống tôi, cảm thấy lo lắng trước môi trường xa lạ.
Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại muốn hạ thấp tôi như .
Gặp đèn đỏ, bố vừa giảm tốc độ vừa :
"Đều là cùng mẹ sinh ra, sao khác biệt lại lớn đến ? Cái lần xét nghiệm ADN hồi đó, liệu có sai sót gì không?"
Mẹ tức giận đáp: "Anh thực sự nghĩ là em không dám ly hôn với à?"
"Chẳng phải chỉ thôi sao? Cũng đáng để em giận à!"
Giọng mẹ càng lớn hơn: "Lúc trước nghi ngờ em có quan hệ với hai người đàn ông, em có thể không tức sao?"
Bà hơi quay đầu, liếc mắt về phía tôi:
"Anh với em đều hai mí, da dẻ cũng không đen, ai mà ngờ lại sinh ra cái thứ này? May mà còn có Tâm Tâm, nếu không thì em không dám ngẩng mặt lên rồi!"
Lời của mẹ rơi vào lòng tôi, còn lạnh lẽo hơn cả những giọt mưa vừa rồi rơi trên người.
Tôi bỗng chợt hiểu ra nhiều điều.
Bố nghĩ tôi không giống ông nên không tôi.
Bạn thấy sao?