Sau một đêm say rượu, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ.
Bên cạnh là chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông. Vừa bắt máy, quản lý đã kiềm chế cơn giận, ngắn gọn ba chữ: "Xem hot search."
Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo, mở ra xem từ khóa đang thịnh hành. Từ khóa đầu tiên đập vào mắt là:# Lộ Trạch khóc như chuột đất#
Nhấn vào xem, thấy ngay đoạn video do paparazzi quay . Trong video, Lộ Trạch ôm thân là Ảnh đế Chu bên đường, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng thốt lên: “Không có tôi, bảo bối sống khổ sở như sao…"
"Tôi đau lòng quá, nhớ bảo bối quá."
"Bảo bối, chúng ta quay lại với nhau không…"
Bị nhận nhầm là bảo bối, Ảnh đế Chu chỉ biết đứng đó với vẻ mặt bất lực. Lộ Trạch càng , tiếng khóc càng vang dội, thậm chí còn nấc lên thành tiếng.
Người vốn nổi tiếng với vẻ ngầu lòi, nay trong video lại khóc như một chuột đất.
Bởi vì ấn tượng lâu nay quá sâu đậm, phần bình luận không chỉ có fan của Lộ Trạch mà còn tập hợp một lượng lớn dân mạng hóng hớt.
[Ai là bảo bối ? Có ai giỏi tìm không, để cho tôi là một quả hồng, gặm tí chuyện cho đỡ buồn.]
[Người phía trên, tôi cũng , chuyện lớn thế này, tôi phải hóng thôi.]
[Anh tôi ơi, bình thường ngầu lắm mà, không ngờ trong chuyện lại giống mát mát như tôi .]
[Khôn ghiểu chuyện thì đừng linh tinh, chắc chắn là Lộ Trạch bị nào đó lừa rồi.]
[Fan hãy tỉnh lại đi, thế giới này chẳng khác gì một rạp xiếc khổng lồ, nhà các chính là hề giỏi nhất!]
[…]
Tình cảnh này khiến tôi hít sâu một hơi, không khỏi lạnh sống lưng.
Quả này là toi rồi! Đúng là muốn lấy mạng tôi mà.
Bởi vì cái người mà cả mạng đang ráo riết tìm kiếm, chính là tôi – bảo bối.
Những ký ức kinh khủng đêm qua như sóng tràn về.
Vì sắp phải tham gia một show thực tế về ẩm thực, quản lý bắt tôi nhịn ăn suốt một tháng, tránh việc ăn càng nhiều khi quay sẽ càng mập. Phải giảm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Sau vô số đêm đói cồn cào, tối qua cờ thấy video mukbang lướt qua, như giọt nước tràn ly cuối cùng của tôi. Không thể ăn đồ ngon, tôi suy nghĩ nổi loạn… quyết định lấy hết chai rượu ra.
Dự định dùng cồn để xoa dịu cơn đói. Ai ngờ cơn đói thì chưa dịu, bản thân đã say mất tiêu rồi.
Vốn dĩ là định gửi cho thân Hứa Thiến, ai ngờ lại say đến mức mất kiểm soát mà gửi cho Lộ Trạch, người hiện tại đã là trai cũ của tôi. Tay tôi run rẩy lướt qua lịch sử trò chuyện với ấy.
“Đói quá đói quá, có thể chuyển cho em 50 tệ không…”
Ngay giây tiếp theo đã có tiếng báo từ Alipay. Anh đã chuyển thẳng 5 triệu tệ cho tôi. Nhưng lúc đó tôi đang ôm chai rượu ngớ ngẩn nên cũng chẳng để ý lắm.
Vậy nên một tiếng sau, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
“Không phải lo em không có tiền ăn.”
“Đừng nghĩ ngợi gì nhiều.”
“Anh đây chỉ là nhiều tiền, không có chỗ tiêu.”
“Nói thật nhé, giờ em có hối hận vì chia tay không?”
“Anh không phải đang xin quay lại đâu.”
“Nhưng nếu em thật sự muốn thì cũng sẽ xem xét.”
Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời, một lúc sau ấy lại gửi thêm: “Ăn no chưa? Có đủ tiền không, không đủ thì .”
“Bảo bối, sao em không trả lời ?”
“Em có ổn không?”
“Đừng im lặng , lo lắm, bảo bối.”
“Xin em đấy, gì đi, không?”
“Anh nhớ em nhiều lắm, bảo bối…”
“Đúng , trước đây chỉ cố cứng miệng thôi.”
“Là muốn quay lại.”
“Vậy nên, em có thể trả lời một chút không, bảo bối…”
Đọc đến dòng cuối cùng, tôi cảm thấy Lộ Trạch như sắp tan vỡ. Không trách sao ấy lại khóc như giữa phố.
Nhưng lúc đó tôi đã say đến mức ngủ thiếp đi rồi. Đương nhiên là chẳng biết gì cả.
Bạn thấy sao?