"Tôi đồng ý."
Một giọng yếu ớt vang lên từ góc phòng, khiến mọi người xung quanh ngượng ngùng, không biết phải gì tiếp.
"Thôi, tôi còn bệnh nhân phải khám."
"Đi thôi, hết giờ rồi."
Mọi người rời đi hết, tôi quay vào cầu thang, ngồi xuống và xoa mắt.
Mắt tôi nhức và căng, có lẽ là do gần đây trực quá nhiều.
Hứa Khâm Hành đẩy cửa bước vào, thở dài bất lực:
"Tiểu Văn, em là bác sĩ mà không biết mắt không dùng sức dụi sao?"
Tôi quay lại, đưa cho tôi một gói mặt nạ mắt hơi nước.
"Thử đi, mỗi lần thấy mắt khó chịu đều dùng nó."
"Cảm ơn ."
Tôi nhận lấy, ôm gói mặt nạ trong tay, ngồi ngây ra.
Hứa Khâm Hành ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ hỏi:
"Em có nhận ra thiếu cái gì không?"
"Cái gì?"
Tôi tò mò quan sát , một gương mặt điển trai bị khẩu trang che khuất, áo blouse trắng gọn gàng, túi áo luôn cắm một hàng bút.
Nhưng bên cạnh bút...
Không có thẻ tên.
Tôi kinh ngạc:
"Anh… đừng là…"
"Ừ."
Anh kiêu ngạo hừ một tiếng:
"Bệnh viện như thế này, không cũng ."
Tôi càng bất ngờ hơn:
"Anh nghe hết rồi?"
"Không chỉ , nhiều bác sĩ khác cũng nghe thấy, họ rất khâm phục em."
Tôi thở dài:
"Khâm phục thì có ích gì. Nếu họ xử lý đúng cách, em vốn không muốn mọi chuyện căng thẳng đến mức này."
"Anh ủng hộ em."
Tôi thử dò hỏi:
"Tại sao lại tốt với em như ?"
Ánh mắt tôi khiến thoáng khựng lại, đôi mắt đào hoa cong lên, nụ dưới khẩu trang càng rạng rỡ.
"Anh trai tất nhiên phải chăm sóc em rồi, ngốc ạ."
"Hứa Khâm Hành, không thành thật."
Tôi ngừng lại một chút, tiếp lời:
"Anh thích em, đúng không?"
Anh ngẩn ra một giây, sau đó bất đắc dĩ:
"Sao em thông minh thế."
Tôi thở hắt ra:
"Xin lỗi , em vừa trải qua một mối rối ren, chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới."
Anh hiếm khi thu lại vẻ cợt, nghiêm túc trả lời:
"Anh biết, nên chưa từng ."
—----------------
"Ai dám bắt nạt học trò của tôi?"
Một giọng quen thuộc vang lên bên ngoài, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Tôi bật dậy, vội vàng chạy ra.
"Bác sĩ Hành? Ngọn gió nào đưa thầy đến đây ?"
"Đừng giở trò này với tôi. Nghe có người bắt nạt học trò của tôi, tôi đến đây để đòi lại công bằng."
"Thầy ơi!"
Tôi lao về phía thầy, dừng lại trước xe lăn của thầy, giọng run rẩy:
"Sao thầy đến mà không báo trước cho em?"
"Con à, đừng sợ, thầy sẽ đòi lại công bằng cho con."
Thầy vỗ nhẹ vào tôi, vẫn là dáng vẻ hiền hòa, lạc quan như ngày nào.
Tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
Thầy giận dữ :
"Đừng tưởng tôi già, ngồi xe lăn là dễ bắt nạt."
"Học trò của các người là học trò, còn học trò của tôi không phải sao?"
"Hôm nay tôi sẽ dựa vào tuổi tác mà tới, chuyện này nhất định phải có lời giải thích!"
"Học trò của tôi mãi là niềm tự hào của tôi! Con bé từng chắn dao cho tôi, các người trốn ở xó xỉnh nào?"
"Một đám chẳng ra gì, còn dám lên mặt dạy bảo học trò của tôi!"
"Chu Minh Viễn, đình chỉ công tác hay sa thải, đó là việc các người phải . Còn lại cứ giao cho cảnh sát!"
"Một bác sĩ mà không có đạo đức cơ bản, thì không xứng bác sĩ!"
"Cái gì mà vì tốt cho bác sĩ Hà? Đó là ân oán cá nhân của Chu Minh Viễn! Tình cảm riêng tư! Chẳng liên quan gì đến học trò của tôi!"
"Ngoại khoa thì sao? Phụ khoa thì thế nào? Nếu đánh giá một bác sĩ xuất sắc chỉ dựa trên việc họ có cầm dao phẫu thuật hay không, thì đúng là chuyện lớn nhất!"
Ngày hôm đó, người thầy từng vì sự cố y khoa mà phải ngồi xe lăn cả đời, đấu khẩu với cả hội đồng, không chừa cho họ đường lui.
Thêm vào đó là sự cứng rắn của các bác sĩ khác, cuối cùng Chu Minh Viễn bị đình chỉ công tác.
Bạn thấy sao?