Trước đây, chức danh "quản lý cấp cao công ty lớn" trong mắt tôi là một vầng hào quang, khiến tôi ngưỡng mộ và kính nể.
Nhưng sau nửa năm sống chung, hào quang ấy đã phai nhạt dần.
Bởi vì vầng hào quang đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi, mà chỉ trở thành công cụ để ta đè bẹp tôi.
Tôi vốn là người không thích cãi lý.
Mỗi lần ta lấy cái mác "quản lý cấp cao" ra , tôi lại nghĩ:
"Anh ta 30 tuổi đã đến vị trí đó, chắc chắn có điểm hơn người, chắc ta đúng..."
Thế là, tôi cứng họng, không biết gì.
Cố Minh , vẻ đắc thắng: “Đấy, em không cãi lại đúng không? Chính em cũng biết mình vô lý mà.”
“Gặp những chuyện như thế này, nếu em không thể thay đổi người đó, thì hãy ngừng phàn nàn và chấp nhận đi. Đừng lúc nào cũng vào khuyết điểm của người khác, hãy suy ngẫm về bản thân nhiều hơn. Em đã bao giờ nghĩ rằng… có khi người thực sự phiền phức là em chứ không phải ta chưa?”
… Nghe có vẻ rất hợp lý.
Dù sao thì xấu sau lưng cũng không phải chuyện hay.
Sau khi bị Cố Minh dạy dỗ một trận, tôi bỗng chốc thấy mình có lỗi, vừa xấu hổ vừa ấm ức.
—-----------
Sống chung với Cố Minh, tôi ngày càng cảm thấy bị đè nén.
Tôi dần mất tự tin, luôn nghi ngờ chính mình.
Trong mắt ta, tôi như một đứa trẻ, lúc nào cũng mắc sai lầm, lúc nào cũng tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt rồi trút lên ta, không biết lý lẽ.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, như thể đã sống đến 27 năm mà chẳng hề biết mình tệ đến .
Cảm giác bức bối ấy không thể giãi bày cùng ai.
Bởi vì khi ra, toàn là những chuyện nhỏ nhặt, càng tôi trông giống một kẻ vô lý, không biết điều.
Chúng tôi va chạm suốt hai tháng sống chung, cho đến khi một chuyện xảy ra, khiến tôi hạ quyết tâm chia tay.
Chuyện đó chính là kỳ kinh nguyệt.
Suốt nửa năm nhau, tôi chưa bao giờ với Cố Minh về vấn đề này.
Bởi vì… tôi không bị đau bụng kinh.
Nhưng rồi một ngày, sau khi sống chung với ta, tôi bắt đầu thấy đau dữ dội trong lúc việc.
Vào nhà vệ sinh kiểm tra, tôi phát hiện mình đến kỳ.
Tan về nhà, tôi nằm vật trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Cố Minh thấy , liền hỏi: "Em sao thế?"
Tôi đáp: "Em đau bụng kinh."
Anh ta ngạc nhiên: "Trước đây em đâu có đau?"
"Ừ."
Chế độ "Đại trí giả" của ta ngay lập tức kích hoạt:
"Không ai hiểu rõ về kinh nguyệt hơn . Đau bụng kinh thực ra là có thể chịu đựng ."
Tôi nhíu mày: "Nhưng em đau thật mà."
"Không, em không đau đâu, chỉ là tác tâm lý thôi."
…Hả???
Tôi giận dữ: "Anh nghĩ em đang giả vờ à?"
Anh ta im lặng một lát, rồi phủ nhận: "Thanh Thanh, chưa bao giờ em giả vờ. Chính em tự thế thôi."
Tôi ôm bụng đau đến tái mặt, nằm trên sofa, nghiến răng: "Vậy ý là gì?"
Cố Minh tôi, sau đó nghiêm túc hỏi: "Em có biết kinh nguyệt là gì không?"
Tôi đơ ra: "Gì cơ?"
Anh ta đắc ý: "Đấy, em thấy chưa? Dù mỗi tháng đều trải qua chưa chắc đã hiểu rõ. Anh biết chuyện này mà, để giải thích cho em nhé."
"Kinh nguyệt là quá trình nội mạc tử cung phát triển để chuẩn bị cho việc thụ thai. Khi trứng không thụ tinh, lớp nội mạc này sẽ bong ra và chảy máu. Trong quá trình này, cơ thể không có phản ứng đau đớn nghiêm trọng…"
Tôi ngắt lời: "Em biết rồi! Không cần giảng giải! Anh vừa rồi đấy, nội mạc bị bong ra, chẳng phải tổn thương rất lớn sao? Đương nhiên sẽ đau!"
Anh ta lắc đầu:
"Em không hiểu đâu. Nội mạc tử cung chỉ là phần phụ của cơ thể, giống như tóc và móng tay thôi, không hề quan trọng. Những phần phụ không quan trọng này, trong quá trình tiến hóa, khi rụng đi sẽ không thể nào đau đớn dữ dội…"
Tôi trừng mắt: "Nhưng em đang rất đau đây này!"
Anh ta khoát tay:
"Nonono! Đây là vấn đề về nguồn gốc của cảm giác đau. Em có biết tại sao vật lại tiến hóa hệ thần kinh cảm giác đau không?"
Tôi giận run người: "Em sắp chết đau đến nơi rồi mà còn quan tâm đến thần kinh đau gì đó?!"
Bạn thấy sao?