Lúc đó tôi đã độc thân bốn năm, gia đình cứ giục tôi đi xem mắt.
Không do dự nhiều, tôi đồng ý thử hẹn hò với Cố Minh.
Và thế là, tôi bắt đầu một mối quan hệ với "Đại trí giả"...
Mãi sau này, tôi mới biết, hóa ra ta đã lén tìm hiểu thông tin về tôi qua bè trước, nên mới đoán trúng mọi thói quen và nghề nghiệp của tôi.
Nhưng vào ngày hôm đó, trong mắt tôi, ta thực sự rất giỏi, rất hiểu biết, và rất hiểu tôi.
Tôi đã nghĩ mình tìm .
Trong quá trình hẹn hò với Cố Minh, tôi dần dần nhận ra vấn đề.
Bất kể chuyện gì xảy ra, đặc biệt là khi chúng tôi cãi nhau, ta luôn có thể đưa ra rất nhiều lý do, vận dụng kiến thức để phản bác tôi.
Anh ta cái gì cũng hiểu, sau một hồi phân tích, lỗi lầm gần như luôn bị đẩy sang phía tôi.
Khả năng thuyết phục của ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến tôi thực sự tin rằng mình sai, rồi lại tự kiểm điểm bản thân.
Có lần, chúng tôi hẹn hò ta đến muộn tận 30 phút.
Hôm đó trời mưa, áo tôi bị ướt một mảng, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Khi Cố Minh đến nơi, tôi lập tức tức giận hỏi:
"Sao đến trễ ? Đã nửa tiếng rồi! Áo em cũng ướt hết rồi đây này!"
Anh ta giải thích: "Công ty có việc đột xuất mà, áo em bị ướt à?"
Tôi bực bội : "Ai mà biết trời lại mưa lớn thế chứ, em còn không mang ô."
Cố Minh bình thản đáp: "Sự cố ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra. Em không lường trước trời mưa, cũng không lường trước việc đột xuất, không ai đoán sự cố cả, đúng không?"
Tôi sững người. Nghĩ kỹ lại, lời ta rất có lý, thế là tôi gật đầu.
Cố Minh tiếp tục: "Đã , cả hai chúng ta đều không thể đoán trước sự cố, không tức giận, tại sao em lại giận?"
Tôi: "..."
Trong chốc lát, tôi không tìm lời nào để phản bác.
Nghe có vẻ… cũng đúng?
Anh ta hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc em giận vì đến trễ, hay giận vì áo em bị ướt?"
Tôi cau mày suy nghĩ: "… Cả hai lý do?"
Anh ta vỗ tay: "Không đúng. Em giận là vì trời mưa, chứ không phải vì ."
Tôi ngơ ngác: "Hả? Sao lại ?"
Cố Minh mỉm : "Chuyện này hiểu."
Tôi: "Anh hiểu kiểu gì?"
Anh ta chắc nịch: "Vì trước đây cũng từng đến trễ, em không giận. Lần này trễ mà em lại nổi giận, chứng tỏ nguyên nhân không phải do , mà do trời mưa áo em ướt nên em mới cáu."
Tôi bừng tỉnh: "Nghe cũng có lý nhỉ."
Hoàn toàn bị ta dẫn dắt, tôi cảm thấy những gì ta đều đúng.
Anh ta chốt hạ: "Vậy nên, rõ ràng em tức giận vì áo bị ướt, lại trút lên , em thấy có hợp lý không?"
Tôi bị ta thuyết phục, bối rối xin lỗi: "Xin lỗi nhé."
Cố Minh xòa, xoa đầu tôi: "Không sao, sau này bớt nóng nảy một chút nha."
Sau buổi hẹn, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải người nóng tính quá không.
Nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn có một câu hỏi chưa giải đáp : Rõ ràng ta là người đến muộn, tại sao cuối cùng lỗi lại thuộc về tôi?
Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ.
Tính tôi thoải mái, không thích để bụng, nên cũng nhanh chóng quên đi.
Có lần, tôi đến nhà Cố Minh nấu ăn, chuẩn bị món khoai tây xào sợi.
Sau khi cắt khoai xong, tôi không ngâm nước mà để nguyên trên thớt.
Cố Minh đi vào bếp, vừa thấy liền bật : "Bảo bối Hà Thanh Thanh, em đúng là ngốc quá đi."
Tôi nhíu mày: "Tại sao lại bảo em ngốc?"
Anh ta giải thích: "Khoai tây phải ngâm nước chứ, nếu không sẽ bị oxy hóa. Đây là kiến thức cơ bản mà."
Nói xong, ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về phản ứng oxy hóa của khoai tây.
Tôi bực bội cắt ngang: "Được rồi rồi, em biết mà."
Anh ta nhướng mày: "Nếu biết rồi, sao không ? Không biết kiến thức cơ bản là ngu dốt, biết mà không thì là lười biếng."
Tôi: "..."
Không có đường phản bác.
Cứ cãi là tôi sai.
Cảm giác không thể tranh luận, trong lòng vẫn ấm ức, xuất hiện ngày càng nhiều trong mối quan hệ của chúng tôi.
Nửa năm nhau, những chuyện như xảy ra không biết bao nhiêu lần, và kết quả luôn là tôi phải xin lỗi.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay.
Nhưng mỗi khi tôi giận đến mức suýt bỏ đi, ta lại tặng tôi những món quà đắt tiền, rồi nhẹ giọng dỗ dành tôi.
Bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều biết tôi có trai.
Khi thấy ảnh Cố Minh, biết ta là quản lý ở một công ty lớn, ai nấy đều vô cùng ghen tị.
"Trời ơi, đây đúng chuẩn đàn ông lý tưởng đấy! Cậu nhất định phải giữ chặt nha!"
"Ai cũng có khuyết điểm cả, một người đàn ông chất lượng, không ngoại , không tật xấu, thì có thể châm chước mà."
"Anh ấy còn mua tặng cậu túi hàng hiệu cơ mà."
Nghe họ , tôi lại kìm nén những bất mãn trong lòng.
Hiện tại, trên mạng đầy rẫy những tin tức ngoại , ly hôn, bạo hành.
Kể cả trong tiểu thuyết ngôn , hầu hết đều có mô-típ nam chính lừa dối, phản bội, tra tấn nữ chính đến mức thừa sống thiếu chết, rồi ấy mới quyết tâm rời đi.
Chẳng ai dám viết một câu chuyện như:
"Tôi xào khoai tây mà không ngâm nước, ta mắng tôi ngu ngốc, ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nguội lạnh, quyết định chia tay."
Tôi bực bội với Cố Minh, đặt trong bối cảnh này, cảm giác những bất mãn của tôi chẳng là gì cả, đến mức tôi còn không có tư cách để than phiền.
Thậm chí, tôi bắt đầu tự vấn bản thân: Liệu có phải tôi đang đòi hỏi quá nhiều? Có phải tôi quá nhạy cảm?
Bạn thấy sao?