Toàn thân tôi căng thẳng. Bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tôi muốn nhảy xuống từ trên cây. Nhưng lại bị quấn lại bởi thứ gì đó.
Là chiếc đuôi sói không biết từ đâu thò ra.
Hắn dùng một tay nâng cằm tôi lên.
Dưới ánh trăng, chàng trai tuấn tú càng trở nên đẹp đẽ sáng sủa hơn.
Nhưng biểu cảm của hắn không còn ngoan ngoãn, ngây thơ và dễ thương như trước nữa!
Tôi đã bị hắn lừa!
Cơ thể xoay lại, đầu lưỡi ấm áp của hắn khẽ chạm vào môi tôi.
"Ban đầu đã định nhịn, sợ dọa chị chạy mất, thực sự không thể nhịn nữa rồi.”
"Cho phép em ăn chị nhé, có không?"
Hắn nghiêng đầu, lại nở nụ ngoan ngoãn như thường lệ.
“Chị thương em nhất, nhất định sẽ đồng ý phải không?”
Nằm mơ đi!
Tôi cắn hắn một cái thật mạnh.
Nhân lúc cái đuôi buông lỏng mà trượt xuống cây chạy thẳng vào rừng!
Nhiệm vụ là đưa Khăn Đỏ hàng thật an toàn đến nhà bà ngoại.
Là Cô bé quàng khăn đỏ hàng thật giá thật, tôi phải nhanh chóng đến đích mới coi là an toàn.
Tôi không khỏi mắng phụ đề chữđỏ:
"Sao lại xảy ra chuyện này ? Tôi chính là Cô bé quàng khăn đỏ hàng thật, sao không sớm hơn chứ?”
"Còn cái giá trị hạnh phúc nhảm nhí đó nữa! Khăn Đỏ chính là chó sói! Tôi ngủ cùng nó mấy ngày rồi! Còn suốt ngày phải dỗ dành nó nữa chứ!”
Phụ đề chữ đỏ xuất hiện:
"Khăn Đỏ, chị thật đáng nha."
Tôi khựng lại đột ngột.
Nhận ra điều gì đó.
Chữ đỏ như thể thấu hiểu lòng tôi: "Ngoảnh lại."
Tôi quyết tâm không ngoảnh lại, phải tiếp tục chạy về phía trước.
Nhưng lại bị hai bàn tay ôm vào lòng,
"Đừng để bản thân mệt quá, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy chạy tiếp, không?"
Bạn thấy sao?