Bạn Thân Giúp Tôi [...] – Chương 1

[FULL] Bạn Thân Giúp Tôi Vả Mặt Nhà Chồng Cực Phẩm

Tác giả: Chiết Tam Gia

☆⋆꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷‧★

Tôi bế con, bất cẩn ngã một cái.

Thằng bé ngã vào ngực tôi, bình yên vô sự.

Nhưng gáy tôi lại đập mạnh xuống đất, kẹp cá mập gãy ra, đâm vào đầu tôi.

Tôi đau đến mức không muốn sống, trước mặt dần dần biến thành màu đen, trong đầu đau vô cùng.

Cả người tôi tê liệt, máu tươi ướt đẫm tóc của tôi, cả người không nhịn run rẩy.

Mẹ chồng xông tới, bế con tôi lên.

Bà ta giận điên lên, cúi người vả tôi một cái, gầm thét với tôi: "Có mỗi việc bế con cũng không xong!"

Tôi không muốn cãi nhau với bà ta, tôi thậm chí còn muốn xin bà ta đỡ tôi dậy.

Bởi vì đầu tôi rất đau, cảm giác như có thứ gì mắc vào trong đầu tôi.

Người tôi run rẩy dữ dội, nửa phải người đều như bị vô số kim đâm.

Nhưng mẹ chồng tôi chỉ quan tâm thằng cháu, bà ta ôm cháu sang chỗ khác dỗ dành, không thèm tôi lấy một cái.

Điện thoại của tôi ngay cạnh người tôi.

Vừa nãy đúng là tôi té lúc đang gọi điện, cũng đâu thể trách tôi, là do mẹ chồng đổ thẳng nước giặt quần áo xuống đất, tôi giẫm phải nên mới trượt chân, ngã xuống.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng thân tôi: "Alo? Sao mày không nữa? Vừa rồi có ai chửi mày à?"

Tôi không thành lời .

Tôi chỉ có thể khổ sở nặn ra một chữ: "Cứu... cứu..."

Tôi muốn hô cứu mạng.

Nhưng tôi như đánh mất khả năng chuyện.

Ngay mới vừa rồi, tôi còn lưu loát tám chuyện với thân. Bạn thân hôm nay vừa về nước, sau khi bàn công chuyện xong muốn dẫn tôi và con đi ăn một bữa mắc khỏi bàn, tôi còn kích đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ, tôi ngay cả câu cứu mạng đơn giản cũng không .

Đúng lúc này, mẹ chồng tôi lại chửi ầm lên: "Mày vẫn chưa chịu dậy đúng không? Mày diễn kịch cho ai coi? Ở đây có phải nhà bố mẹ mày đâu? Không ai nuông chiều mày đâu!"

Bạn thân ở đầu kia điện thoại im lặng.

Mấy giây sau, tôi nghe thấy ấy lạnh lùng : "Mày gặp chuyện gì hả?"

Tôi không ra lời.

Bây giờ tôi không ừm nổi, đầu tôi rất đau, tôi vẫn còn có thể khóc, tôi không nhịn rơi lệ, tôi rất sợ tôi sẽ chết ở đây.

Tôi căn bản không để ý tới mẹ chồng đang nhục mạ tôi, tôi chỉ cảm thấy rất sợ, lần đầu tiên tôi cách gần cái chết đến thế, sâu trong đầu tôi rất đau, rất đau!

Mẹ chồng thấy tôi khóc dữ dội như thế, bà ta lại mắng ầm lên: "Mày khóc cái chó gì? Còn không mau đứng dậy dỗ cháu tao đi!"

Tôi nằm trên mặt đất, chỉ có khóc.

Bởi vì tôi gần như tê liệt, ngoại trừ khóc, tôi không gì nổi.

Bạn thân tôi lại tiếp, không phải chuyện với tôi.

"Đặt xe tới chỗ thân tôi mất bao lâu?"

"Chủ tịch, giờ mình vẫn đang trên đường, còn phải mất bốn tiếng nữa."

"Quá chậm, chuẩn bị trực thăng đi, chúng ta lập tức lên đường."

Bên kia truyền đến giọng khẩn trương: "Không bàn công chuyện nữa ạ? Giờ muốn xin cất cánh phải chờ một chút ạ."

Bạn thân tôi gào lên: "Bạn bè tôi xảy ra chuyện, bàn chuyện cái rắm! Không có thời gian mà chờ mới đợi đâu, giờ tôi cất cánh luôn, tìm bất cứ mối quan hệ nào cũng , lập tức xin giấy phép cất cánh cho tôi!"

"Vâng thưa chủ tịch!"

Phía bên kia điện thoại bắt đầu vang lên tiếng lên đường dồn dập.

Tôi biết, thân tôi sắp tới.

Nhưng tôi rất sợ, sợ tôi không gắng gượng đến lúc đó.

Điện thoại không cúp.

Bạn thân tôi không biết tôi xảy ra chuyện gì, ấy vẫn tiếp tục qua điện thoại: "Đừng sợ, tao đang đến đây, tao lập tức tới đây."

Cô ấy đang đánh cược.

Cô ấy bỏ mối ăn cả đời có thể không có lại , chỉ vì cược tôi đang cần ấy ở bên.

Mặc dù tôi không thể nào bản thân đã xảy ra chuyện gì, lời chửi rủa của mẹ chồng đã cho ấy tất cả.

Mẹ chồng kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, thấy tôi chậm chạp không đứng dậy, bà ta tức giận mắng to: "Không phải chỉ là té một cái à? Cũng đâu có gãy chân, mày thích lì với tao đúng không? Để tao xem tao với mày ai lì lâu hơn!"

Bà ta ngồi đằng kia, vừa gặm hạt dưa, vừa ôm con tôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...