Trong suốt thời gian học quân sự, tôi chỉ lặng lẽ ngồi một mình.
Hầu như không giao tiếp với ai.
Cho đến tối trước ngày cuối cùng của khóa quân sự, đột nhiên có một tài khoản lạ gửi lời mời kết với tôi.
Ghi là: Chu Trạch Xuyên.
Tôi tưởng là kẻ lừa đảo nên không quan tâm.
Một lát sau, ấy lại gửi thêm một cầu kết nữa.
"Chuyện em cho vào danh sách đen, em thật sự không định giải thích sao?"
Cơn giận bùng lên trong lòng, tôi chấp nhận kết , rồi gõ một đoạn dài.
"Có gì mà phải giải thích chứ, chẳng phải vừa đương với thanh mai trúc mã của mình, vừa giả vờ một cún con ngây thơ để tán tỉnh tôi và bị tôi phát hiện sao? Anh nghĩ mình có thể giấu mãi à?"
"Cãi nhau với đến mức lên hot search, rồi lại đến đây lời ngon ngọt với tôi? Anh và bạch phú mỹ của đều đáng ghét như nhau. Nếu thêm một lời nào nữa, tôi sẽ tung chuyện bắt cá hai tay lên Weibo đấy!"
Sau khi tôi gửi tin nhắn đi, dòng chữ "Đang nhập" ở phía bên kia chớp nháy trong một thời gian dài.
Cuối cùng ấy chỉ gửi một câu,
"Em cái gì thế?"
Anh vẫn còn định giả ngu à?
Cơn giận bùng lên khiến tôi lấy hết can đảm bấm gọi điện thoại.
Muốn đối chất trực tiếp với ấy.
Kết quả là, sau hai tiếng chuông, phía bên kia trực tiếp tắt máy.
Lại định tiếp tục trốn tránh vấn đề sao?
Tôi chằm chằm vào màn hình hai giây, rồi thẳng tay chặn và xóa ấy.
Cơn giận trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Nhưng thay vào đó là một cảm giác chua xót không thể tả.
Có lẽ do mất ngủ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi sốt nhẹ.
Cổ họng có chút khàn khàn.
Tôi mơ mơ màng màng trong buổi lễ diễu hành.
Không biết có phải Ninh Thư Dao lại cãi nhau với Chu Trạch Xuyên không nữa không.
Nhưng trong suốt buổi lễ, ấy cứ liên tục liếc tôi với ánh mắt đầy thù hận.
Bạn thấy sao?