【Căn nhà này, tôi chắc chắn sẽ để lại cho con trai. Không đời nào để một đứa con giữ lấy. Kính mong quý tòa ra phán quyết, để nó dọn đi cho yên.】
Người ta kịch bản bắt nguồn từ đời thực, đúng là không sai chút nào.
Trên sổ đỏ và phiếu thanh toán nhà có vết tẩy xóa rõ ràng ở phần tên chủ sở hữu.
Mọi người có mặt tại phiên tòa đều sững sờ trước bằng chứng và di chúc mà ba tôi đưa ra.
Ngay cả thẩm phán cũng không nhịn mà khuyên ông:
【Bác à, bác biết là giả giấy tờ là phạm pháp không?】
【Hơn nữa căn nhà này rõ ràng là con bác bỏ tiền ra mua, sao bác lại có thể lấy tư cách là cha mà chiếm đoạt?】
5
Thế mà ba tôi vẫn tỉnh bơ, không chút áy náy.
Ông ngụy biện: 【Con trai tôi sức khỏe yếu, không thể việc nặng, nó cần có chỗ ở ổn định để sinh sống.】
【Còn con tôi biết kiếm tiền, sau này lấy chồng cũng sẽ có nhà. Nó không nên tranh giành với trai mình.】
Đúng là giỏi ăn , đến cái tính lười biếng cũng có thể biến thành “sức khỏe yếu, không thể việc”.
Còn tôi, chăm chỉ kiếm tiền thì lại đáng bị cướp mất nhà sao?
Cuối cùng ba tôi bị xử mười ngày tạm giam vì giả giấy tờ, nộp thêm một ngàn tệ.
Tòa án cầu họ phải dọn khỏi nhà tôi trong vòng một tuần.
Một tuần sau tôi quay lại, phát hiện ổ khóa đã bị thay.
Tôi không thể vào nhà.
Tôi siết chặt tay, giận dữ đập cửa rầm rầm.
【Con cái gì ?】Mẹ tôi trừng mắt tôi.
【Tòa đã ra lệnh dọn đi rồi, sao ba mẹ vẫn còn ở đây?】
Tôi đã cho họ thời gian quá đủ. Mấy ngày nay tôi không có chỗ để về, phải ở tạm trong công ty.
Còn họ thì vẫn sống ung dung trong nhà của tôi, không chút áy náy.
【Mày dám đưa cha mày vào đồn, giờ còn mặt mũi quay về đây à?】
【Tụi tao không dọn, mày gì? Mày định lại báo công an bắt tiếp tao à? Rồi bắt cả mày luôn à?】
Mẹ tôi ưỡn ngực hét lên như thể bà là người bị .
Tôi không nhịn nữa, xông thẳng vào nhà.
【Đây là nhà của con! Là do con mua! Mẹ còn là mẹ con không? Sao mẹ lại nỡ lòng cướp của con mình chứ?】
Tôi gào lên như phát điên.
Từ nhỏ tôi đã biết họ thiên vị tôi, không ngờ họ lại có thể ra chuyện tàn nhẫn như .
Lần này, họ thật sự cho tôi thấy bản chất con người có thể đáng sợ đến mức nào.
【Câu đó đáng lẽ là tao hỏi mày mới đúng! Mày còn là con tao không hả? Dám đưa cha ruột mình vào tù, không sợ bị trời đánh à?】
Bà đứng chắn trước cửa, chống nạnh tôi chằm chằm.
【Con nhà người ta mười mấy tuổi đã đi phụ gia đình, còn mày thì sao? Cứ học, học mãi! Tưởng học giỏi là kiếm sính lễ cao hơn hả? Kết quả là gì? Gần ba mươi tuổi vẫn không có mống nào theo, mai mối cũng không chịu đi.】
【Anh mày hơn ba mươi rồi, giờ mới có . Mày có nhà rồi chẳng phải tốt quá sao? Mày còn đòi hỏi cái gì nữa?】
Bà vừa vừa giơ tay đếm từng ngón, kể từng lỗi của tôi.
Thì ra, cái gọi là cho tôi đi học chẳng qua là để sau này moi sính lễ cao hơn.
【Tiền học của con là vay tín dụng sinh viên, sinh hoạt phí là trợ cấp dành cho hộ nghèo, con học đại học không hề lấy của ba mẹ một đồng nào.】
Ngoài chín năm phổ cập giáo dục, chỉ có cấp ba là tôi dùng tiền của họ.
Nhưng mấy năm nay số tiền tôi gửi về cho họ đã nhiều hơn số đó gấp bội.
【Đừng với tao mấy cái trợ cấp hay vay mượn gì đó, tao nghe không hiểu.】
【Hoặc là, căn nhà này để cho mày. Hoặc là, mày trả lại toàn bộ chi phí ba mẹ nuôi mày hơn hai mươi năm qua rồi chúng ta cắt đứt quan hệ!】
Bạn thấy sao?