Chương 14:
Nhờ có bà cố can thiệp như , quả nhiên chẳng còn ai dám đến sự với tôi nữa.
Chiều hôm đó, Tạ Vân tranh thủ lúc rảnh nhắn cho tôi vài câu:
[Vì chuyện doạ sợ tối qua, tối nay tôi mời đi ăn để tạ lỗi, không?.]
Tôi màn hình điện thoại, tim đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên có con trai hẹn tôi đi chơi.
"Nhìn ngây ra gì , mau trả lời đi!" - Bà cố giục giã.
"Bây giờ con đồng ý ngay có vẻ hơi dễ dãi quá không ạ?" - Tôi rụt rè hỏi bà cố.
"Ôi trời ơi chắt của ta ơi, con vẫn đang sống trong thời đại mấy bà già bó chân đấy à! Chỉ là đi ăn cơm thôi mà, bộ bình thường con không đi ăn với bè sao!"
"Con... con không có ." - Tôi cúi đầu lí nhí.
Bà cố nghẹn lời, rồi : "Vậy thì từ hôm nay con có rồi!"
Tôi cắn răng trả lời: [Được.]
[Vậy mấy giờ tôi đến đón thì tiện?] Tạ Vân nhẹ nhàng hỏi.
Tôi do dự một lúc không trả lời, bà cố thắc mắc: "Cứ với cậu ấy là con tan lúc 5 giờ rưỡi đi."
"Nhưng ngày nào con cũng phải tăng ca, hôm nay không biết mấy giờ mới về."
Tôi điện thoại với vẻ khó xử.
"Trời ơi chắt ngoan của ta, con ký hợp đồng lao chứ có phải văn tự bán thân đâu!" - Bà cố phẫn nộ.
Thấy tôi còn đang do dự, bà cố trực tiếp nhập vào người tôi để trả lời:
[5 giờ rưỡi tôi sẽ tan , không gặp không về!"]
Chương 15:
Lúc 5 giờ 25 phút tôi vẫn còn ngồi trên ghế phân vân không biết có nên về đúng giờ không.
Bà cố sốt ruột giục: "Còn đang nghĩ gì nữa? Mau dọn đồ đi, sắp tan rồi!"
Thấy tôi không nhúc nhích, bà cố thở dài rồi lại nhập vào người tôi.
Vừa nghe nhạc báo tan của công ty, tôi xách túi đứng dậy định đi.
Nhưng trưởng phòng chặn trước mặt tôi và hỏi: "Định đúng giờ là về luôn à?"
"Chưa tới giờ mà về thì thành về sớm à?" - Tôi vừa đồng hồ vừa đáp lại khó chịu.
Trưởng phòng rõ ràng sững người, một lúc sau mới hắng giọng: "Không thấy mọi người đều đang tăng ca à?"
"Họ không sắp xếp công việc hợp lý, dẫn đến trong giờ việc không hoàn thành việc, nên họ mới đúng, chứ không phải chặn người đã hoàn thành công việc trong giờ như tôi mà không cho về."
Sắc mặt tôi bỗng trầm xuống, chằm chằm vào ta.
Bị tôi lật ngược thế cờ, trưởng phòng nhất thời không phản ứng kịp, hai tay không biết để đâu.
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối sầm đầy vẻ u ám: "Vậy có thể tránh ra chưa?!"
Trưởng phòng bỗng nhiên cứng cổ lên, ngẩng cao đầu chặn tôi lại, thái độ còn ngang ngược hơn:
"Làm xong việc rồi thì không cần tăng ca à? Đây là lệnh của lãnh đạo!"
"Thỉnh thoảng tăng ca thì , ngày nào cũng tăng ca thế này, lúc công ty tuyển tôi, cũng đâu có là tìm người nguyện."
"Cô nhiều quá! Nhìn người ta ai cũng ngoan ngoãn tăng ca đi, cũng không về."
Trưởng phòng trắng trợn ăn vạ.
"Tôi đang hơi không khoẻ trong con người, bây giờ để tôi đi, ra khỏi cửa này, có chuyện gì tự tôi chịu, cứ chặn không cho tôi về, bây giờ tôi mà ngã xuống ở đây thì tính là tai nạn lao đấy nhé."
Nói xong tôi liền tìm một chỗ trống, chuẩn bị nằm xuống đất.
Trưởng phòng kinh ngạc trước chuỗi hành của tôi, một lúc sau mới hoàn hồn vội vàng tránh sang một bên.
"Đi đi đi! Đừng chết trong công ty, xui xẻo lắm." - Anh ta vẫy tay khó chịu.
"Vậy trưởng phòng, hẹn gặp lại ngày mai nhé." - Tôi vẫy tay chào ta.
"Ngày mai không cần đến nữa!" - Anh ta nghiến răng .
"Không , tôi còn phải gặp trưởng phòng hàng ngày mà."
Nụ của tôi đầy vẻ trêu chọc.
Bạn thấy sao?