Bà Cố, Thỉnh Thượng [...] – Chương 13

Vào giờ ăn trưa, tôi với Tạ Vân về chuyện thăng chức, ấy cũng vui mừng cho tôi: [Vậy tối nay phải ăn một bữa thật ngon để ăn mừng mới . (emoji nhe răng)]

Đúng lúc đó, Tần tổng đột nhiên nhắn tin: [Khách hàng họ cần phương án về tóc giả vào ngày mai, vất vả chút, tăng ca hoàn thành phương án nhé.]

Tôi hơi do dự rồi trả lời: [Vâng, em biết rồi, Tần tổng.]

Nghĩ đến việc tối nay đã hẹn xem phim với Tạ Vân, tôi đang phân vân không biết trả lời sao thì bà cố lên tiếng: "Tăng ca lúc nào chẳng , hẹn hò hôm nay thì phải đi! Không thì bao giờ mới cưới xin sinh con !"

Tôi thở dài: "Cuộc đời đâu nhất thiết phải kết hôn sinh con, thể hiện giá trị bản thân quan trọng hơn."

Bà cố thở dài: "Ta già rồi, không theo kịp suy nghĩ của lứa trẻ các con, miễn là con vui là ."

Tôi ngượng ngùng nhắn lại cho Tạ Vân: [Xin lỗi nhé, tối nay em phải tăng ca đột xuất, để hôm khác em mời ăn bữa thật ngon.]

Tạ Vân không trả lời hồi lâu, tôi tưởng ấy không vui vì bị hủy hẹn.

Nào ngờ sau bữa trưa, tôi lại nhận tin nhắn của Tạ Vân: [Không sao không sao, vừa đổi ca với đồng nghiệp rồi, như em rảnh lúc nào, cũng có thể đổi ca để hẹn hò. (emoji )]

Nhìn tin nhắn này, tim tôi đập thót lên.

Đến giờ tan , mọi người đều không có ý định về.

Tôi bước ra khỏi văn phòng vỗ tay : "Tan rồi, mọi người mau về nhà đi."

Các đồng nghiệp đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán.

Không phải tăng ca sao?

Được về đúng giờ sao?

Hay là sẽ phải mang việc về nhà ?

"Còn chưa về à, mọi ngươi định ở lại mời tôi ăn cơm à?" - Tôi họ, giọng trêu chọc.

Họ nhau chần chừ, rồi bỗng vang lên tiếng reo hò: "Yeah! Trưởng phòng Mạnh vạn tuế!"

Cả đám người như học sinh tan trường, vác ba lô chạy ùa ra ngoài.

"Con đúng là tốt bụng, tự mình ở lại thêm giờ cho họ về, họ bắt nạt áp bức con thế nào, con đã quên hết rồi sao?

Bà cố bực bội than phiền.

Tôi quay về văn phòng : "Đều là người đi cả, đều từng trải qua những ngày khổ cực, sao phải khó người khác chứ."

"Hành của con bây giờ có phải là kiểu người ta hay gọi là thánh mẫu đến biến thái không?"

Bị bà cố , tôi nhất thời nghẹn lời.

Vì chưa có ý tưởng gì cho phương án, nên tôi đi đâu cũng mang theo cái đầu manơ canh đội tóc giả để suy nghĩ.

Ngay cả khi đi vệ sinh, tôi cũng ôm cái đầu đó nghiên cứu.

Bỗng có tiếng sột soạt từ buồng bên cạnh.

Theo lý thì giờ này cả công ty không còn ai, chỉ có mình tôi thêm giờ.

Bảo vệ đi tuần cũng không thể vào nhà vệ sinh nữ, người bên cạnh là ai? 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...