Ba Cơ Hội – Chương 9

9

 

Tôi căn hộ mà mình đã ở suốt ba năm.

 

Mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc.

 

Phòng khách ấm cúng, nhà bếp sạch sẽ, tấm thảm mềm mại, từng chi tiết đều mang dấu ấn của tôi và lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc của chúng tôi.

 

"Đây không thuộc về tôi ."

 

Sắc mặt Hứa An tái mét, như một kẻ bất lực, mạnh vào tường: "Chỉ vì một trò mà em đòi bỏ ?"

 

Trò ư?

 

"Ngay khi phản ứng đầu tiên của là bảo vệ ta, đã dùng hết cơ hội cuối cùng rồi."

 

Anh không hiểu ý tôi.

 

"Kỷ Ngữ thích từ khi còn đi du học, chỉ muốn khuấy không khí thôi mà. Lần này đúng là hơi quá đáng, nếu em không muốn gặp lại ấy, sẽ chặn ấy luôn, không?"

 

Anh cuống quýt cầm điện thoại, mở khung chat với Kỷ Ngữ.

 

Tôi đã thấy, ngay trước khi bước vào phòng, họ vẫn còn nhắn tin với nhau.

 

Anh nhận ra thế bất lợi, cứng rắn xóa tin nhắn của Kỷ Ngữ ngay trước mặt tôi, rồi chặn ta vào danh sách đen.

 

Anh đưa điện thoại ra, như thể lập công: "Em xem, đã xóa sạch rồi."

 

Tôi không nhận lấy, chỉ khẽ lắc đầu: "Điều này không liên quan đến tôi nữa, Hứa An. Có lẽ không hiểu lời tôi trong buổi lễ nực ấy. Vậy để tôi lại, chúng ta chia tay rồi. Thật may là chúng ta chưa đăng ký kết hôn."

 

Câu cuối là đòn chí mạng với .

 

Anh tức đến đỏ mắt, siết chặt tay vào va li của tôi: "Xuân Huy, chẳng phải đây là ngôi nhà của chúng ta sao? Em thực sự định bỏ lại một mình sao?"

 

"Suốt bốn năm đại học, dù cách xa như thế, chúng ta vẫn không chia tay. Em từng sẽ ở bên mãi mãi mà."

 

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, bèn túm lấy tay , mạnh tay gạt ra, vô rơi chiếc đồng hồ của .

 

Chiếc đồng hồ đen rơi xuống đất, các linh kiện văng tung tóe.

 

"Làm người tử tế đi Hứa An, đừng nhắc đi nhắc lại chuyện và Kỷ Ngữ đã có ý từ lâu, tôi đã một lần bị lừa rồi."

 

"Em ghét à?"

 

"Tôi không ghét , chỉ là tôi không còn chút kỳ vọng nào ở nữa. Tôi không biết khi nào sẽ lại bỏ mặc tôi , hay khi nào sẽ xem tôi như kẻ thù của và bảo vệ ta."

 

"Điều quan trọng hơn là, dù tôi có tưởng tượng rằng sẽ như trong tương lai, tôi cũng không thấy buồn chút nào."

 

Tôi mỉm mỉa mai: "Anh xem, điều đó có ý nghĩa gì?"

 

Anh hiểu.

 

Điều đó có nghĩa là, tôi không còn nữa.

 

Chúng tôi thực sự đã kết thúc rồi.

 

Anh buông tay, trong mắt có chút cầu xin.

 

—-

 

Tôi mất nửa ngày để dọn dẹp phòng trọ của mình cho gọn gàng.

 

Hôm sau, tôi chỉnh chu trở lại với công việc của mình.

 

Khi tôi đưa tài liệu cho Bùi Gia Ngôn, ánh mắt dừng lại trên ngón tay trống trơn của tôi, sững lại một lúc.

 

Thu ánh về, chậm rãi : "Tháng sau có một cơ hội đi công tác nước ngoài, bộ phận chúng ta có hai suất. Tôi đã đề cử , về cân nhắc nhé."

 

Đi công tác?

 

Tin tức đột ngột này khiến tôi ngơ ngác: "Khi nào đề cử ?"

 

"Tuần trước."

 

"Ồ."

 

Anh bất ngờ mỉm với tôi, nụ nhẹ nhàng xen lẫn vẻ hiền từ: "Ra ngoài nhớ đóng cửa, vất vả rồi."

 

Khi đóng cửa lại, tôi cảm giác như đang mơ.

 

Đây là lần đầu tiên Bùi Gia Ngôn với tôi.

 

Khi tôi nghĩ sẽ là một sếp lạnh lùng vô .

 

Một thời gian trước, khi lần đầu thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay tôi.

 

Không lời nào, chỉ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối và thương xót.

 

Dường như muốn : "Một người tốt như thế, sao lại nghĩ không thông?"

 

Kể từ ngày đó, không nữa.

 

Chúng tôi lén gọi là: "Người không ."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...