Ba Cơ Hội – Chương 3

3

 

Kỷ Ngữ đã đôi lần nhắn tin với tôi qua WeChat.

 

Ví dụ như hỏi về việc Hứa An thích uống cà phê thêm bao nhiêu đường, hay kiêng ăn món nào.

 

Những câu hỏi hoàn toàn bình thường.

 

Điều này càng khiến tôi thấy rằng sự nghi ngờ hôm trước của mình là vô căn cứ, nên trong lòng sinh ra chút áy náy, trả lời ấy một cách tận .

 

Cho đến sinh nhật tôi, có một chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra Hứa An đối với Kỷ Ngữ thật không đơn giản.

 

Tối đó, về sớm hơn mọi khi.

 

Khi tôi thổi nến, ngồi đối diện tôi, trên gương mặt có chút lơ đãng, thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại.

 

Khi tôi ước xong, nhíu mày, chăm điện thoại như thể đang gặp chuyện gì hệ trọng.

 

Tôi không kìm mà hỏi: "Hứa An, có chuyện gì ?"

 

"Cọt kẹt!"

 

Hứa An đứng bật dậy, ghế va chạm sàn phát ra âm thanh chói tai.

 

Anh hoàn toàn không nhận ra, vơ lấy áo khoác rồi vội vàng bước ra ngoài: "Xuân Huy, công ty có chút việc, phải qua xem sao!"

 

Gấp gáp như chắc là chuyện lớn lắm.

 

Tim tôi bỗng dưng lo lắng, nắm lấy vạt áo , không yên tâm: "Chuyện gì ? Để em đi cùng nhé?"

 

"Không cần!"

 

Anh không ngoái lại, đẩy tay tôi ra, và từ lúc cánh cửa đóng sầm lại đến giờ, vẫn chưa tôi lấy một lần.

 

Sau khi đi, tôi ngồi trong phòng khách, lo lắng sợ quấy rầy , chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin hỏi xem đã giải quyết xong chưa.

 

Chiếc bánh kem tinh xảo từ từ tan chảy, kim giờ chậm rãi quay đến mười một giờ.

 

Anh vẫn không trả lời tôi.

 

Bận đến sao?

 

Tôi mở WeChat, định hỏi Kỷ Ngữ xem công ty xảy ra chuyện gì, không ngờ lại vô vào trang cá nhân của ấy.

 

Chín giờ tối, ấy đăng một bài viết: “Xui xẻo thật, trượt tuyết mà ngã sml luôn.”

 

Kèm theo đó là hình ảnh ấy nằm trên giường bệnh, chân bó bột.

 

Chín giờ, đó cũng là thời điểm Hứa An vội vàng bỏ đi.

 

Tim tôi bỗng chậm lại một nhịp, ngực trống rỗng.

 

Như thể một điều không may sắp xảy ra.

 

Đúng lúc ấy, trang cá nhân của ấy lại vừa cập nhật.

 

Trong ảnh có một góc áo vest đen của người đàn ông, chất liệu cao cấp, với cổ tay đeo đồng hồ đen.

 

Đó là đồng hồ đôi với chiếc tôi đang đeo.

 

Cô ấy viết: “Nói là không cần ở lại vẫn không chịu đi, dù về nước rồi vẫn cố chấp như thế!”

 

Tôi như bị một gậy đập vào đầu.

 

Đau, cũng bàng hoàng.

 

Họ quen nhau từ khi còn ở nước ngoài sao?

 

Tại sao Hứa An chưa từng với tôi?

 

Tôi bấm vào khung tin nhắn, định hỏi Kỷ Ngữ, lại vô ấn vào nút "vỗ tay".

 

Ngay lập tức, ấy nhắn lại: “Chị Xuân Huy, thật xin lỗi, em vừa mới biết tối nay là sinh nhật chị. Chị có sao không? Để em giục tổng giám đốc về với chị nhé!”

 

Vài phút sau, lại thêm một tin nhắn: “Chị Xuân Huy, ấy không chịu về đâu.”

 

 

Sáng hôm sau Hứa An mới về.

 

Tôi ngồi trong phòng khách cả đêm.

 

Anh mở cửa, giật mình: "Sao em lại ngồi đây?"

 

Tôi ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu: "Đêm qua đi đâu?"

 

Hứa An bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Chẳng phải đã là công ty có việc sao, dĩ nhiên là đến công ty rồi."

 

Tôi khẽ : "Em đã kết WeChat với Kỷ Ngữ."

 

Mặt Hứa An hơi co giật, biểu cảm bình thản dần tan rã.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...