Chương 4:
10.
Tám giờ tối, tôi kéo nhỏ thân cùng đi.
Đẩy cửa phòng karaoke ra, Lâm Tư Giai đã có mặt từ trước.
Anh ta đứng lên chào đón bọn tôi.
Mấy người phía sau ta đồng loạt huýt sáo trêu chọc.
Tôi và nhỏ chẳng thèm ngồi vào giữa như lời ta , mà chọn một góc khuất.
Lâm Tư Giai cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lúc ta đến gần, tôi mới phát hiện trán và khóe miệng ta đều có vết bầm tím.
Tôi chỉ vào mặt ta: "Không sao chứ?"
Anh ta : "Đây có phải là em đang quan tâm tôi không?"
Tôi lúng túng rút tay về, không tiếp lời.
Dù sao tôi đến đây để từ chối lời tỏ của ta mà.
Lâm Tư Giai đứng dậy đi lấy đồ uống cho bọn tôi.
Bạn thân nhắc nhở, rằng nên từ chối sớm để thoát thân, đỡ để ta mấy chuyện vớ vẩn nữa.
Tôi đồng gật đầu.
Ngay lúc Lâm Tư Giai xách hai chai nước quay lại, cửa phòng bật mở.
Bóng dáng cao ráo của Mạc Tuân xuất hiện.
Ánh đèn lấp loáng quét qua gương mặt điển trai của ấy, khiến trông có phần âm u.
"Sao cậu lại đến đây?"
Nụ trên mặt Lâm Tư Giai lập tức biến mất, thay vào đó là sự đề phòng khó chịu.
Mạc Tuân không đáp, thậm chí không thèm liếc ta lấy một cái.
Anh ấy đi thẳng về phía tôi.
Ngay khi tay ấy sắp chạm vào tôi, cánh tay của Lâm Tư Giai chắn ngang giữa hai người.
"Mạc Tuân, cậu có ý gì đây? Hôm nay là tôi hẹn Tư Niệm."
Mạc Tuân cúi mắt liếc tôi một cái rồi sang Lâm Tư Giai.
"Đừng giở mấy trò vặt nữa, ấy sẽ không thích cậu đâu."
Lâm Tư Giai lạnh: "Làm sao cậu biết? Cô ấy không thích tôi, cũng chưa chắc đã thích cậu. Sáng nay tôi hỏi ấy, ấy không thích cậu."
Hai ánh mắt nóng rực cùng lúc đổ dồn về phía tôi.
Tôi vô thức co cổ lại, lí nhí: "Chính là người ghét tôi trước mà."
Mấy người của Lâm Tư Giai dường như cũng quen biết Mạc Tuân, liền bước lên can ngăn.
Nhưng sắc mặt Mạc Tuân càng lúc càng khó coi.
Anh ấy hất tay mấy người kia ra, bước tới bế thốc tôi lên rồi chạy đi.
11.
"Mạc Tuân, đừng điên nữa, thả tôi xuống!"
Tôi vừa vừa đá loạn trên vai ấy.
Có mấy cú tôi cảm giác rõ ràng mình đá trúng vào người ấy.
Nhưng ấy không kêu một tiếng, cũng chẳng thèm để tâm.
Chỉ dùng tay giữ chặt lấy đôi chân đang vùng vẫy của tôi, tránh khỏi bọn Lâm Tư Giai đang đuổi theo, rồi vòng ra cửa sau đi mất.
Rẽ vào con hẻm nhỏ bên đường, ấy cuối cùng cũng thả tôi xuống.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên, phủ một lớp bóng tối lên đường nét gương mặt , khiến vẻ giận dữ vốn có càng thêm u ám.
Anh ấy cúi đầu xuống, lúc này tôi mới thấy rõ khóe miệng có một vết bầm tím, còn lấm tấm vệt m@u khô.
"Anh nghe lén tôi chuyện với Lâm Tư Giai à?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Muốn người không biết, trừ khi mình đừng . Ừ, tôi tôi ghét đấy."
Tôi liếc xéo ấy.
Giây tiếp theo, đầu ấy từ từ cúi xuống.
Đôi mắt đẹp ấy tôi, ánh ngày càng sâu lắng.
Rồi trán ấy chạm vào trán tôi.
"Anh ghét em thấp thế này, hôn cái thôi mà cũng mệt muốn ch*t."
Tôi: ?
Là cái kiểu 'ghét' này sao?
Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng.
"Ai thấp chứ..."
Tôi định phản bác, liền kiễng chân lên.
Kết quả lại đúng lúc hôn trúng môi ấy.
Tôi tròn xoe mắt ấy toe toét.
Vội vàng lùi lại, sau gáy đã bị giữ chặt, đẩy tôi về phía trước.
Lần này, ấy chủ hôn tôi.
Không giống như nụ chạm môi thoáng qua khi nãy.
Nụ hôn này, vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ.
Ơ, môi ấy có vị kem ngọt ngào?
Đến khi hương vị ngọt ngào ấy tan đi, tôi mới bừng tỉnh mở mắt ra.
Mạc Tuân nhướng mày đắc ý: "Giờ còn dám không thích nữa không?"
12.
Tôi che hai má đang nóng bừng, quay lưng lại.
"Không phải không thích tôi sao? Vậy hôn tôi gì?"
Giọng Mạc Tuân mang theo ý vang lên bên tai tôi.
"Anh đâu có là không thích em. Hơn nữa, cho công bằng, là em hôn tôi trước đấy chứ."
"Tôi chỉ vô chạm vào thôi, ai bảo cúi đầu xuống gần như ?" Tôi cãi lại.
"Ai bảo em kiễng chân lên?"
Tôi: ...
Mạc Tuân tự nhiên nắm lấy tay tôi.
"Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm nhé."
Vừa vừa đan tay mình vào tay tôi, mười ngón tay siết chặt.
"Cô ngốc nghếch của tôi, sau này đừng dễ bị người ta xúi giục nữa nhé."
Tôi cố nén niềm vui trong lòng, cứng đầu đáp lại: "Cũng tại , chuyện cứ lấp lửng."
"Anh đâu có."
Mạc Tuân phủ nhận ngay.
"Là em không nghe hết đã bỏ đi. Tôi rõ ràng đã rõ với Lâm Tư Giai rồi."
Khi câu này, giọng lộ rõ vẻ bực tức.
"Thằng nhóc đó dám chơi xỏ ."
Lúc này tôi mới nhớ ra phải hỏi : "Anh đánh nhau với ta à?"
Tôi định xem thử vết thương của , cao quá.
Không tự giác lại kiễng chân lên, liền bị vòng tay ôm lấy eo.
Anh từ từ cúi đầu xuống, nở nụ gian xảo: "Vừa rồi hôn chưa đủ à? Muốn nữa không?"Đang lúc tôi vùng vẫy thì giọng của thân vang lên: "Niệm Niệm, ra là hai người ở đây!"
Quay đầu sang ấy, bên cạnh là Lâm Tư Giai với khuôn mặt u ám.
Bạn thấy sao?