Anh Và Em Không [...] – Chương 25

Tạ Ninh nhíu mài cau có, chuyện vừa rồi đã hắn không muốn nhắc tới, cái tên Trần Huấn Du phiền phức này lại lảm nhảm cái quái gì nữa, Tạ Ninh bực dọc đá chân trái sang chân ghế của Trần Huấn Du, giọng điệu hết sức tức giận với âm lượng vừa phải “Cậu muốn kiếm chuyện à? Có tin là tôi bể mặt cậu không?”

Trần Huấn Du chỉnh lại ghế ngồi, mặt vẫn lạnh tanh “Tôi thấy em học nữ kia cũng khá xinh mà cậu lại không thích nên tôi nghĩ…”

Lời định ra, qua kẽ môi lại vô cùng khó phát ra âm tiết, Tạ Ninh nghiên một bên đầu sang trái, thấy gương mặt đáng ghét của Trần Huấn Du, Tạ Ninh thở hồng hộc những hơi thở nặng nề đáp “Nên cậu nghĩ tôi là đồng tính luyến ái à?”

Trần Huấn Du nhấc nhẹ vai, cúi xuống ngăn bàn lấy bài tập Lý ra tiếp, không Tạ Ninh vẫn trả lời “Tôi chỉ tò mò, còn không phải thì thôi !”

Thì thôi ??? Tạ Ninh nghe xong lời người bên cạnh mà muốn phát hỏa, tự cậu ta khơi chuyện chắc, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện mà. Nhất định phải tìm cơ hội cho hắn ăn mới . Dám nghĩ Tạ Ninh này là đồng tính.

“Trật tự! Trật tự!” Bùi Phong Nhu bước vào lớp đập tay lên bàn hai tiếng uỳnh uỳnh khá lớn cả lớp giật bắn người.

Bùi Phong Nhu chỉnh lại gọng kính, mắt liếc một vòng quanh lớp kiểm tra nhẹ hình trang phục đầu tóc, gật nhẹ đầu “Nhà trường mới thông báo, thứ sáu tuần này là ngày kỉ niệm thành lập trường Bắc Thụy chúng ta, nên ban giám hiệu quyết định cho toàn trường nghỉ học cả hai ngày thứ sáu và thứ bảy…”

Cả lớp lại ồ lên vui sướng, Quang Vinh Tự mới vào vừa nghe kịp liền vỗ tay bôm bốp. Tiếng bàn tán lại xôn xao, Bùi Phong Nhu tằng hắng hai tiếng. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc.

“Tôi vẫn chưa hết” Bùi Phong Nhu tiếp lời " Nhà trường đã lên kế hoạch cho khối lớp 11 chúng ta đi dã ngoại hai ngày một đêm ở bãi trại Tuyết Thy, các em biết chỗ đó chứ? Một khu cắm trại khá nổi tiếng trong thành phố của chúng ta. Kế hoạch là như , bây giờ tôi có một số dặn dò. Lớp chúng ta tỉ số 40 thành viên nên chia 10 nhóm cho tôi, mỗi nhóm sẽ nhận một liều trại vào buổi sáng thứ sáu. Các em tự chọn nhóm, nhớ kĩ nam nữ khác biệt, không để học sinh nam và học sinh nữ cùng nhóm. Các em tìm đủ thành viên rồi đăng kí với lớp trưởng trước ngày thứ năm. Em nào không có nhóm thì coi như ở nhà. Còn nữa, các em mang vừa đủ quần áo và đồ dùng thiết yếu, đặc biệt là các em nữ, mang ít đồ thôi đừng biến buổi ngoại khóa của trường thành fashion show."

“Cô có đi cùng chúng em không ạ?” Quang Vinh Tự giơ tay hỏi

“Tất nhiên là có tôi” Bùi Phong Nhu khoanh tay vựa người vào bàn “Trường sẽ cử thêm một giáo viên nam cùng tôi giám sát các em, đừng có giở trò lộn xộn, đặc biệt là em đó Quang Vinh Tự!”

“Em…” Quang Vinh Tự nín miệng không nữa, cả lớp ồ lên phấn khích không phải vì Quang Vinh Tự mà là vì sắp đi cắm trại. Bùi Phong Nhu ra khỏi lớp vì sắp có tiết dạy. Cả lớp nhốn nháo xôn xao.

Đây là đặc quyền của học sinh khối 11, học sinh lớp 10 phải tham dự lễ kỉ niệm trường, còn khối 12 thì nghỉ để ôn thi cho kì thi Đại học quan trọng.

“Này người em” Quang Vinh Tự quay xuống chuyện với Tạ Ninh “Tao với mày chung nhóm nhé?”

Tạ Ninh đang viết công thức ngước mắt lên gật đầu nhẹ.

“Đệt… Tạ Ninh” Quang Vinh Tự lớn cả lớp giật mình “Mày đang học à?”

La Mẫn Trúc cũng quay xuống tròn xoe mắt kinh hồn bạc vía “Sắp có thiên tượng gì sao?”

Tiếng của Quang Vinh Tự Tạ Ninh và Trần Huấn Du cũng phải nhăn mặt, nó vô cùng chói tai. Tạ Ninh không để ý tiếp tục chép bài “Vớ vẩn”

“Trời ơi, Tạ Ninh bữa nay chịu ngồi viết bài!” các khác người thì liếc ngó, người thì bàn tán không hiểu lí do. Duy chỉ có người ngồi cạnh Tạ Ninh là vẫn bình thản, mặt có chút vui hơn mọi ngày.

Quang Vinh Tự lắc đầu “Mày định để tao chót bảng đúng không, em như mày âm mưu giả ngu chứ gì” Quang Vinh Tự hứ một tiếng rồi bỏ qua chuyện này, cậu tiếp “Nhưng chuyện đi cắm trại, giờ chỉ có tao với mày, mới có hai người, à quên còn Lăng Thuyên* nữa là ba người, không đủ người là ở nhà đó Tạ Ninh”

(*Lăng Thuyên là lớp phó lao của lớp 11A5, cũng đi lao chung nhiều lần nên cùng gộp nhóm)

Tạ Ninh không thèm để tâm, cậu cũng không thiết tha gì với chuyến đi lần này, một người ham vui như Quang Vinh Tự sao có thể bỏ qua cho . Hắn dòm tới dòm lui những nam khác trong lớp, người thì không ưa hắn người thì đã có nhóm rồi. Loay hoay hỏi thăm cũng chưa tìm ai, La Mẫn Trúc kế bên lấy tay chỉnh mặt Quang Vinh Tự ra phía sau. Quang Vinh Tự như hiểu ý, hắn quay ngoắc lại hỏi người cuối lớp

“Học sinh mới, cậu có nhóm chưa?”

Trần Huấn Du ngừng giải bài tập, hơi ngã người về phía sau đáp “Chưa”

Quang Vinh Tự vỗ tay hớn hở “Vậy cậu chung nhóm cùng tôi với Tạ Ninh đi”

Trần Huấn Du hơi do dự, về phía Tạ Ninh ánh mắt có chút khó , Quang Vinh Tự theo hướng mắt của Trần Huấn Du. Lập tức, Quang Vinh Tự nắm lấy tay trái của Tạ Ninh

“Người em, vì sự nghiệp đi cắm trại của tụi mình, rộng lượng cho học sinh mới chung nhóm mình nha”

Tạ Ninh hơi căn mặt, thấy bàn tay mình sắp bị Quang Vinh Tự siết đứt lìa, Tạ Ninh thở nhẹ

“Ừ m! Buông tay tao ra rồi”

Quang Vinh Tự hú lên một tiếng nhỏ “Tao biết người em của tao sẽ không hẹp hòi mà, nha Học sinh mới, cậu chung nhóm với chúng tôi”

Thấy Trần Huấn Du gật đầu đáp “Ừm!”

Quang Vinh Tự đứng phắc dậy vui vẻ chạy ùa lại chỗ lớp trưởng đang ghi danh sách nhóm để ký danh.

“Cảm ơn!” Trần Huấn Du hơi ngã đầu sang phải nhỏ với Trần Huấn Du.

Tạ Ninh im lặng không gì, không phải vì Quang Vinh Tự chắc gì cậu muốn chung nhóm với hắn. Thiệt là oan gia phiền phức mà.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...