“Ây…” một giọng trầm vang lên phủ kín cả căn phòng, tay Tạ Ninh vẫn còn chưa kịp vun nắm , ngoáy ra phía sau lưng, là bà nội…
“Định đánh người à?” Bà nội vô vai của Tạ Ninh thêm mấy cái. Bà vô vừa kịp lúc Tạ Ninh định Trần Huấn Du, bà đã ra tay trước, đánh vào lưng Tạ Ninh một cái đau điếng.
“Cháu!..” Tạ Ninh cúi người, gương mặt rụt lại vẻ lưu manh vốn có, Trần Huấn Du nhếch môi, hỏi “Bà nội, vào đây có chuyện gì không ạ?”
Bà nội nhéo lỗ tai Tạ Ninh thêm một cái rồi mới trả lời “Ta vào hỏi xem các cháu có muốn ăn món gì không để bà ra chợ mua luôn cho kịp giờ cơm tối”
Tạ Ninh lấy tay xoa lỗ tai, gương mặt hơi hầm hầm cướp lời “Cậu ta không ăn đâu, cậu ta sắp về rồi”
“Hửm?” Bà nội nhẹ giọng, đượm chút buồn buồn, qua phía Trần Huấn Du “Cháu sắp về sao? Không ở lại ăn cơm với bà à?”
“Cháu…” Trần Huấn Du chưa kịp mở miệng thì Tạ Ninh đã đá chân nhẹ vào chân của Trần Huấn Du, Tạ Ninh lườm hắn, hắn hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ một giây rồi đáp “Vâng, cháu xin lỗi bà, nhà cháu ở xa, cháu về nhà ăn cơm luôn cũng ạ!”
Bà nội thở dài tiếc nuối Trần Huấn Du gấp hết sách vở bỏ vào cặp. Tạ Ninh ngồi im bất còn xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình. Trần Huấn Du mang cặp lên vai đi ra cửa, bà nội khều vai Tạ Ninh “Còn ngồi đó gì?”
Tạ Ninh “…?”
Bà nội nghiên mặt ra hướng Trần Huấn Du “Tiễn Huấn Du về kìa, chủ nhà như cháu mà coi sao?”
Tạ Ninh lắc đầu “Cậu ta có chân, có tay tự biết đường về”
Bà nội nhéo lỗ tai Tạ Ninh kéo cậu đứng dậy “Bà bảo cháu gì thì đó, còn dám cãi bà!”
“Được rồi…” Tạ Ninh đứng dậy, cảm giác vành tai sắp bị bà kéo rách " Cháu đi, cháu đi…"
Tạ Ninh chạy ùa ra cửa, thái độ không mấy hài lòng. Trần Huấn Du vừa đi, vừa suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng bước chân, thấy Tạ Ninh đang đi về phía mình, Trần Huấn Du dừng lại quay người lại người kia với ánh mắt khó hiểu
Tạ Ninh không gì, kéo mạnh tay Trần Huấn Du vào con hẻm nhỏ xíu bên cạnh. Khoảng cách hai người chỉ còn một vài gang tay, Tạ Ninh đẩy Trần Huấn Du vào tường
Trần Huấn Du cảm thấy có gì đó hơi ngượng nghịu, Trần Huấn Du nhướng mắt Tạ Ninh, vai áo thun trắng phập phồng vì uất ức, Trần Huấn Du mở môi “Có chuyện gì sao?”
Tạ Ninh khoanh tay, dựa lưng vào bức tường màu vàng nâu phía sau “Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, lời lúc nãy ở phòng tôi cậu là có ý gì? Đe dọa tôi à?”
“Đe doạ?” Trần Huấn Du cũng dựa lưng vào bức tường đối diện Tạ Ninh, cậu cũng khoanh tay lại với thái độ hết sức hiển nhiên. Gương mặt lạnh lùng đã trở về nguyên dạng, không dìm nổi vẻ đẹp trai của một cậu thiếu niên
“Nếu cậu nghĩ việc tôi muốn với cậu và giúp đỡ cho cậu là đe dọa, thì cứ cho là đi!”
“Cậu!” Tạ Ninh đứng thẳng người dậy, giờ cậu không muốn đánh cái tên khó ưa, ngang ngược trước mặt nữa, cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn “Được, là do cậu chọn, đừng trách tôi”
Tạ Ninh rồi đút hai tay vào túi quần đi ra hẻm lớn “Về đi, đừng lãng vãn ở khu vực này!”
Trần Huấn Du bước ra, Tạ Ninh với ánh có chút thú vị, có chút luyến tiếc không nỡ ra về.
Trên chiếc xe mô tô, với những cơn gió tháng mười lướt qua nơi vòm cổ trắng không chút tì vết, Trần Huấn Du cứ mãi nhớ về Tạ Ninh, bóng dáng của hắn lúc đánh nhau, lúc hắn dọn dẹp đồ giúp bà, lúc hắn chăm bài tập, lúc hắn nắm cổ áo cậu… Tất cả khoảnh khắc đều dường như lắng đọng trong tâm trí. Đúng là vừa kiêu ngạo vừa đáng .
Ngày hôm sau,
Tạ Ninh đang ngáy ngủ, lấy tay che miệng, đồng phục thì xộc xệch, chiếc áo hoodie màu đen mặc vội vào vì tiết trời khá lạnh, hắn chán chường bước vào lớp trước những ánh mắt kì lạ của mọi người.
Tạ Ninh cũng không mấy để ý, đi về chỗ ngồi nơi cuối lớp, người bên cạnh vẫn một nét mặt, một dáng điệu chăm chăm bài hôm nay ánh mắt đã có chút lay chuyển. Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc phía bàn trên qua ngày chủ nhật cũng đã nguôi cơn giận.
Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc cũng nghiên nghiên đầu xem thử phản ứng của Tạ Ninh, hắn ném cặp lên ghế, lấy điện thoại trong túi áo ra ngoắc chéo chân lên mở game ra định chơi, bỗng đôi mắt hắn dừng lại nơi vật thể lạ lạ màu xanh nơi ngăn bàn của hắn.
Hắn hơi cúi người, tay phải lôi cái thứ vuông vuông kia ra đặt lên bàn. Một hộp quà to bằng quyển sách giáo khoa, vỏ bên ngoài màu xanh ngọc, có ruy băng màu vàng nhạt. Phía trên là miếng giấy ghi màu trắng với nét chữ mềm mại yểu điệu
"Gửi Tạ Ninh,
Em đã là em sẽ không bỏ cuộc. Mong nhận lấy món quà này của em.
Thẫm Đoá Vi - 10A8"
Môi Tạ Ninh khô khốc, cậu lại bị nấc cụt khi ngửi thấy mùi nước hoa trên hộp quà, mặt có chút khó xử. Khi món quà Tạ Ninh đặt lên bàn, cả lớp nín thở không dám xuống xem thái độ của Tạ Ninh như thế nào, Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc tới lúc này đã không giấu sự phấn khích mà quay hẳn xuống bàn Tạ Ninh.
Quang Vinh Tự khẽ “Người em, lúc nãy em học nữ xinh xắn kia mạo hiểm vào lớp mình trước ánh mắt mọi người rồi tự tay bỏ vào ngăn bàn của mày đấy”
La Mẫn Trúc tới lui gói quà “Hình như món quà này khác với món quà trước lúc ẻm tỏ mày, xem ra mày gieo tương tư cho con người ta hơi bị nhiều rồi đấy!” giọng có chút chọc ghẹo, cũng muốn trả đũa vì sự hằng học lần trước của Tạ Ninh.
Trần Huấn Du cũng dừng bút, chờ xem Tạ Ninh sẽ gì, Tạ Ninh lườm mắt một cái rồi đưa hộp quà về phía Quang Vinh Tự “Mày đem trả cho nó đi. Nói với nó, nếu còn có lần sau thì xuống thùng rác mà tìm”
Trần Huấn Du môi mấp máy định nở nụ nhẹ đành nuốt vào trong, Cậu tiếp tục bài tâm trạng đã khác hẳn.
Quang Vinh Tự sượng, cầm lấy hộp quà, liếc ánh mắt cầu cứu sang La Mẫn Trúc, Mẫn Trúc cũng lắc đầu, biết tính khí của Tạ Ninh không dễ thay đổi trước giờ luôn . La Mẫn Trúc chớp nhẹ hàng mi cong với Quang Vinh Tự “Mày đem trả cho người ta đi”
Quang Vinh Tự thở dài “Được rồi, để tao hi sinh vì người em của tao đem trả hộp quà này”
Quang Vinh Tự cầm hộp quà đi ra ngoài, cả lớp mạnh ai nấy việc của mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Ninh giờ cũng không còn tâm trí chơi game nữa, nên đành cất điện thoại vào túi, lấy mấy cuốn vở bài tập để lên bàn.
Trần Huấn Du dựa lưng vào ghế thấy Tạ Ninh đang loay hoay ghi chép công thức, bờ vai hơi gầy của Tạ Ninh trong lớp áo đồng phục run nhẹ theo tiếng thở, Trần Huấn Du nghiên nhẹ người sang phải nhỏ “Cậu không thích con à?”
Bạn thấy sao?