Nhưng trai chỉ nhạt, lạnh lùng đáp lại: “Con thấy nó chỉ là tuổi dậy thì nổi loạn thôi.”
“Cố không học, nghĩ rằng như thế thì cha mẹ sẽ ý hơn.”
“Trước đó còn vu khống con bắt nạt nó, bây giờ lại dùng trò học kém. Không biết là diễn cho ai xem.”
“Nó cứ nghĩ mình là trung tâm của thế giới, đủ trò. Hứa Vụ không bao giờ phiền phức như nó.”
Cái tên “Hứa Vụ” vừa vang lên, sợi dây cuối cùng trong đầu tôi đứt phựt.
Tôi mất kiểm soát hoàn toàn, như một kẻ điên lao ra khỏi văn phòng.
Tôi muốn rời xa nơi này, rời xa Hứa Vụ, rời khỏi thế giới khiến tôi nghẹt thở này.
Cha chạy theo tôi, vừa đuổi vừa gọi, bảo tôi dừng lại.
Tôi cảm thấy âm thanh xung quanh lúc gần lúc xa, cảnh vật bên cạnh mờ mịt.
Đến khi nhận ra, tôi đã đứng giữa đường.
Trước mắt là ánh đèn xe nhấp nháy.
Khoảnh khắc đó, tôi đứng yên tại chỗ, không hề cử .
Tôi nghĩ, chết đi là xong, là giải thoát rồi.
Nhưng người chết không phải tôi.
Mà là cha, người đã lao đến, đẩy tôi ra khỏi làn xe.
5
Cha mất rồi.
Mẹ thì đổ bệnh.
Còn trai, ta hận tôi, hận tôi nhiều hơn bao giờ hết.
Tại linh đường của cha, ta giáng vào mặt tôi mấy cái tát, ngón tay run lên, chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy giận dữ: “Tại sao người chết không phải là mày mà lại là cha?”
“Khương Chỉ, mày vừa lòng chưa? Chính mày đã chết cha!”
Lời trai khiến những người đến viếng ý.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Nhưng ta vẫn không ngừng chửi rủa: “Mày muốn chết đến thì đi chết đi!”
“Sao mày vẫn còn sống?”
“Tại sao chứ!”
“Tao hận mày!”
Tôi đờ đẫn trai, trái tim rỉ máu, nước mắt lại chẳng thể rơi.
“Tất cả đều là lỗi của em…”
“Đều là lỗi của em…”
Tôi khẽ lẩm bẩm, cứ lặp đi lặp lại.
Rồi tôi giơ tay, tự tát mạnh vào mặt mình.
Anh trai muốn lao tới đánh tôi tiếp, bị người đứng sau giữ lại.
Ánh mắt tôi bất giác ra cửa sổ, nơi cây mộc miên mà cha và tôi từng trồng đang đứng đó.
Cha từng , ông muốn thấy cây mộc miên ấy lớn lên, giống như tôi, từng ngày trưởng thành.
Cha muốn mãi mãi ở bên tôi.
Nhưng người từng hứa ở bên tôi mãi mãi, giờ đây không còn nữa.
Như bị thôi miên, tôi chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
Hoa mộc miên, ý nghĩa của nó là: Hãy trân trọng những người bên cạnh, hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Nhưng giờ đây, chính tôi đã hủy hoại tất cả.
Tôi có còn xứng đáng với hạnh phúc nữa không?
Anh trai đúng, đáng lẽ người phải chết là tôi, chứ không phải cha.
Khi tôi định bước một bước cuối cùng để kết thúc tất cả, mẹ từ trong phòng lao ra, ôm chặt lấy tôi.
Mẹ cái chết của cha không phải lỗi của tôi, bảo tôi đừng tự trách mình.
Lời mẹ như chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa dòng nước lũ nhấn chìm tôi.
“Mẹ không bắt con đi học nữa, mẹ sẽ đưa con đi chữa bệnh.”
“Mẹ không thể mất con , không thể.”
Anh trai và mẹ cãi nhau kịch liệt.
Tôi trốn trong phòng, cố tách mình khỏi tất cả.
Nhưng những lời ta vẫn xuyên qua cánh cửa, chui vào tai tôi: “Đồ sao chổi!”, “Giả tạo!”, “Sao người chết không phải là nó?”, “Chính cha mẹ đã nuông chiều nó quá mức!”
Mẹ tức đến run người, lấy những bức ảnh tôi bị bạo lực học đường ném thẳng vào mặt ta: “Em con không dối! Con bé bị con bắt nạt đến phát bệnh! Làm mà không bảo vệ em , còn quay ra trách móc nó! Nếu con không chia tay Hứa Vụ, mẹ sẽ từ mặt con!”
Anh trai cầm ảnh lên xem, nhạt một tiếng.
“Đây chẳng qua là do nó tự bày trò thôi. Trong ảnh chẳng có Hứa Vụ! Tại sao mọi người cứ thiên vị nó? Tại sao cứ Hứa Vụ bằng con mắt định kiến? Chỉ vì cha của ấy từng là tội phạm người, mọi người liền coi thường ấy à?”
Cuối cùng, cuộc cãi vã kết thúc khi mẹ giáng vào ta một cái tát.
Anh trai đập cửa bỏ đi, còn tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ chia tay ấy!”
“Cắt đứt thì cắt đứt!”
Từ đó, ta không quay về nhà nữa.
Mẹ mở cửa phòng tôi, giật con dao trên tay tôi và ném xuống đất.
Bạn thấy sao?