Anh Muốn Tôi Làm [...] – Chương 5

Anh ta giật mình, nhanh chóng khẩy. 

“Em lại trò gì ? Vẫn còn giận chuyện hôm trước à? Anh đã giải thích rồi mà, chỉ là muốn lo cho mẹ thôi. Em cũng đừng có tính toán như thế chứ.”

Tôi khoanh tay, thẳng vào ta. 

“Anh trộm tiền của tôi, biện minh một cách trơ trẽn, còn so sánh tôi với người cũ, mà bây giờ vẫn có thể mặt dày chuyện như chưa có gì xảy ra?”

Sắc mặt ta hơi cứng lại. 

Nhưng đúng như tôi đoán, hắn ta không hề cảm thấy tội lỗi.

“Thì cũng đã trả lại rồi còn gì. Em cũng đừng có mà quá. Em nghĩ xem, nếu sau này em là vợ , mẹ cũng là mẹ em. Lo cho bà ấy là chuyện đương nhiên.”

Tôi bật , lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm từ hôm đó. 

Giọng ta vang lên rõ mồn một:

"Mẹ em có nuôi đâu mà phải biếu?"

Tôi đẩy điện thoại về phía ta, nhướng mày. 

“Anh còn nhớ câu này chứ?”

Anh ta tái mặt. 

“Em… em ghi âm gì?”

“Tôi chỉ đề phòng thôi. Dù sao cũng cảm ơn đã tự bóc trần bản chất của mình. Anh không tôi, chỉ muốn một con rối ngoan ngoãn, vừa kiếm tiền vừa phục vụ gia đình . Nhưng đáng tiếc, tôi không phải kiểu phụ nữ đó.”

Anh ta cứng họng, vẫn cố vớt vát.

“Em đừng có quá như thế. Em nghĩ xem, không có , em có tìm ai tốt hơn không? Anh đã bao dung với em nhiều lắm rồi đấy.”

Tôi mỉm , đứng dậy, ném lên bàn một phong thư. 

“Bên trong là hóa đơn những khoản tiền tôi đã chi cho , từ ăn uống đến những lần mượn tiền ‘quên’ trả. Anh có hai tuần để trả lại, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận đơn kiện.”

Anh ta trừng mắt tôi, tức đến đỏ mặt không thể phản bác. 

Tôi không muốn đôi co nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại phía sau một gã đàn ông đang ngồi ch.ết lặng.

Bước ra khỏi quán, tôi hít một hơi thật sâu. 

Không còn sự đè nén, không còn cảm giác mệt mỏi, chỉ còn sự nhẹ nhõm. 

Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi một mối quan hệ đ.ộc h.ại.

Trời xanh, nắng vàng. 

Một khởi đầu mới đang chờ đợi tôi phía trước. 

Lần này, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

(6)

Chia tay ta giống như trút bỏ một tảng đá đè nặng trên lưng. 

Tôi không còn phải nghe những lời cằn nhằn, không còn phải suy nghĩ về những đòi hỏi vô lý, cũng không còn phải tiêu tốn cảm vào một người không xứng đáng.

Tôi dành thời gian chăm sóc bản thân, tập trung vào công việc, gặp gỡ những người cũ mà trước đây vì bận bịu đương mà ít liên lạc. 

Mọi thứ dần trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Và rồi, tôi gặp một người mới.

Anh ấy không quá hoàn hảo theo kiểu ngôn , ít nhất, ấy biết cách tôn trọng người khác. 

Chúng tôi trò chuyện về sở thích, về công việc, về những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội chia sẻ với ai một cách thoải mái.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình trân trọng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...