(3)
Sáng hôm sau, tôi sẵn sàng lên đường thì nhận tin nhắn từ ta:
"Em đang ở đâu? Anh thực sự nhớ em nhiều lắm. Đừng bỏ đi mà không gì nhé."
Tôi không trả lời.
Cảm giác muốn yên tĩnh lấn át mọi suy nghĩ.
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, trong lúc tôi chuẩn bị, ta lại một chuyện khiến tôi hoàn toàn ch/ết lặng.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cửa kéo nhẹ khi tôi bước vào.
Tôi thấy ta trong phòng khách, đang lục lọi trong chiếc ví của tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ mình nhầm, khi tiến lại gần, tôi thấy rõ ta đang nhét một vài tờ tiền vào túi áo khoác.
“Anh đang gì ?”
Tôi cất giọng, giọng điệu lạnh lùng lẫn thất vọng.
Anh ta giật mình, vội vã thả số tiền xuống và đứng dậy.
Nhưng khuôn mặt ta không hề tỏ ra xấu hổ hay lo lắng, ngược lại, ta còn như không có chuyện gì xảy ra.
“Em gì mà căng thẳng ? Anh chỉ lấy chút tiền để… lo cho mẹ thôi mà.”
Anh ta vội vã biện minh, giọng điệu hệt như thể tôi đang chuyện bé xé ra to.
Tôi sững người.
Anh ta không chỉ lấy tiền của tôi, mà còn coi đó là việc hiển nhiên.
“Lo cho mẹ ?”
Tôi nhắc lại, giọng tôi không giấu sự tức giận.
“Anh thật sự nghĩ tôi sẽ tin vào cái lý do đó à? Anh không thể xin tiền một cách đàng hoàng sao mà lại phải trộm?”
Anh ta tôi, nét mặt chẳng chút hối lỗi, chỉ có vẻ hơi lúng túng, rồi nhanh chóng biện minh:
“Em không hiểu đâu. Mẹ bệnh, muốn gửi tiền về cho bà. Nếu em không muốn , sẽ không lấy nữa. Nhưng đừng có to chuyện lên.”
“Anh có biết mình đang gì không?”
Tôi không thể giữ bình tĩnh nữa.
“Đó là tiền của tôi, không phải của , mà dám nghĩ mình có quyền lấy đi. Anh có biết cái cảm giác bị phản bội nó như thế nào không?”
Anh ta thở dài, rồi lại tôi bằng ánh mắt như thể tôi mới là người không hiểu.
“Em nghĩ sao , chỉ muốn lo cho mẹ tôi thôi. Mẹ còn cần tiền hơn em, sao em có thể ích kỷ như ? Anh chỉ muốn bà ấy chăm sóc tốt hơn.”
Lần này tôi không nhịn nữa, đẩy mạnh chiếc ví của mình sang một bên và thẳng vào mắt ta:
“Lo cho mẹ thì không có gì sai. Nhưng không phải bằng cách lấy tiền của tôi một cách lén lút và không xin phép. Anh nghĩ tôi không hiểu gì sao? Anh đang lợi dụng tôi, đang coi tôi như một cái ví di , và bây giờ lại còn biện minh là vì muốn chăm sóc mẹ. Anh tưởng tôi dễ tin như sao?”
Anh ta cứng miệng, không thể lại.
Cảm giác tôi có lúc này không phải là giận dỗi, mà là sự thất vọng lớn lao.
Một người mà tôi từng tin tưởng, một người tôi tưởng sẽ hiểu tôi, lại có thể chuyện như mà không chút áy náy.
Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục với ta bao lâu nữa.
Cuối cùng, tôi thẳng vào ta một lần nữa.
“Anh có thể lấy hết số tiền đó nếu muốn, chúng ta không còn gì để với nhau nữa.”
Anh ta im lặng, đôi mắt trũng xuống, dường như đã nhận ra rằng mình đã đi quá xa.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Cái tôi cần lúc này không phải là sự giải thích, mà là một quyết định dứt khoát.
Tôi xoay người bỏ đi, đóng cửa lại sau lưng, để lại một mối quan hệ đã vỡ nát.
Bạn thấy sao?