Hoàng Vũ nghĩ mình bị bệnh nặng rồi, chẳng lẽ bao năm quá an nhàn, vào showbiz cũng chỉ chuyện công ty dọn dẹp nên gặp một đến cũng lười lại nảy sinh hứng thú.
Bị thu số tiền khủng chỉ vì ở nhờ một tối và một bữa cơm. Mà còn như ma ám đi tìm .
Bị mặt lạnh đuổi đi mà còn càng ngày càng nhớ. Vừa thấy bóng dáng trong Gameshow thì viết linh tinh vào giấy chương trình phát. Lúc về bắt ép quản lý dừng xe chờ lại bị xem là người vô hình.
Anh ghét . Rất ghét.
Nhưng mà nhớ món ăn nấu. Nhớ cả không khí ấy, cảm giác một tối mưa gió sấm sét ngồi trong căn nhà ấm áp, có một tươi mời ăn cơm, món ăn rất hợp khẩu vị, còn nhiệt giành phần rửa dọn, còn cắt trái cây cho ăn. Dù biết tất cả là vì đã chuyển tiền vẫn tham luyến cảm giác ấy, không khí ấy.
Ba mẹ li hôn, sống với ông bà nội, sau khi ông bà mất thì sống một mình. Anh thích đóng phim vì bản thân sống trong đủ loại câu chuyện, hóa thân thành đủ loại nhân vật. Càng khó nhằn càng thích. Anh cũng tham gia rất nhiều hội thân, cứ ai muốn với , đều đồng ý, rủ đi chơi thì đi.
Nhưng lại khác, không muốn thấy chứ đừng muốn với .
Nhưng lại ở bên cạnh , nhất là mỗi lúc ăn cơm lại nghĩ đến bữa cơm ấy. Thế là lại tìm đến nhà vào một ngày cuối tuần.
“Đến đây” Anh nghe vui vẻ rồi lẹt xẹt tiếng dép ra mở cổng. Nhưng vừa thấy thì nụ tắt ngấm.
“Chào , lại gặp rồi.”
“Anh đến có việc gì. nếu vẫn đề nghị lần trước thì khỏi nữa, tôi chắc chắn không đồng ý.” Cô giữ cổng luôn.
“Tôi có một đề nghị tốt hơn, vừa có lợi cho mà không hề ảnh hưởng gì.” Anh ra sức dụ dỗ.
Ừm, lợi không chiếm không phải người thông minh. Cô tuy đẹp cũng rất thông minh, vì nhanh chóng mở cổng cho vào.
“Anh đi” Nhìn ngồi ghế uống nước rồi vẫn chưa có ý định đành thúc giục.
“Ừm, nghĩ sao nếu cho tôi nhà. Tiền tùy . Cuối tuần về thì nấu cơm cho tôi ăn là .” Anh vội bổ sung, quan trọng nhất là chuyện ăn cơm, mà đồng ý cho xong dọn khỏi đây luôn thì biết sao.
“Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ.” Cô đang cân nhắc.
“Đơn giản, ngày mai tôi người tới dựng vách ngăn phòng khách và quây lại thành phòng tôi, dù sao nhà cũng chẳng bao giờ có khách, phòng khách rộng gì.”
“Tôi có một điều kiện” Tiền tới tận tay không thể vuột mất, chỉ là..
“Được, đi.”
“Chuyện ở đây phải giữ bí mật với truyền thông. Nếu sau này ra ngoài vô gặp nhau, phải vờ như không quen biết tôi.”
Bạn thấy sao?